Editor: Canh
Trên đường trở về, hai người không hiểu sao đều có chút không được tự nhiên.
Hạ Mặc Dương tìm nửa ngày không còn lời nào để nói, thấy Đào Thi Thi vẫn cúi đầu, nhịn không được đứng trước mặt cô hỏi, "Có phải cậu thích người viết thư tình cho mình không? ”
Đào Thi Thi: "..."
Cô lắc đầu, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào —— cô chỉ không muốn hắn nhìn thấy ảnh chụp chung của Phương Đường và Lục Nham.
"Không thích?" Thanh âm Hạ Mặc Dương cao hứng hơn một chút.
Đào Thi Thi vốn định giải thích một chút, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sáng ngời của hắn, bỗng dưng liền im lặng.
Thật giống như bi-a được sắp xếp chỉnh tề trên bàn bị một gậy đánh tan, toàn bộ tinh thần của cô đều rối loạn, bỗng nhiên hiểu được tâm tình của Phương Đường lúc đó.
Nhưng dù sao cô cũng không phải Phương Đường, sau một thời gian hỗn loạn ngắn, cô đã điều chỉnh xong tâm tình.
Hạ Mặc Dương trở về tắm rửa trước, sau đó vào phòng bếp nấu cháo, mỗi ngày hắn đều thay đổi cách nấu cháo, vì muốn nuôi dưỡng tốt dạ dày của Đào Thi Thi.
Thừa dịp nấu cháo, hắn có thể ôm máy tính ở trên sô pha bận rộn một hồi.
Lúc Đào Thi Thi đi tắm rửa, hắn ngẩng đầu nhìn, Đào Thi Thi vốn muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn, lại không muốn có vẻ quá cố ý, đành phải nhìn lại.
Kết quả khiến cho lỗ tai hai người đều có chút đỏ lên, nhưng vẫn liều mạng nhìn nhau.
Cho đến khi... Cô đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô nhịn không được bật cười.
Đào Thi Thi tắm rửa được một nửa, đèn đột nhiên tắt, cô quay đầu nhìn về phía phòng khách, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, hẳn là mất điện.
Thanh âm của Hạ Mặc Dương từ cửa truyền đến, "Mất điện rồi, mình đi xem một chút, cậu đừng sợ. ”
"Tớ không sợ." Đào Thi Thi không biết tại sao, nhớ tới cảnh hai người từng ở thư viện trường học, cô lại hô một tiếng, "Hạ Mặc Dương, cậu cẩn thận một chút. ”
Hạ Mặc Dương đang mượn đèn máy tính đi vào phòng ngủ lấy đèn pin, nghe nói như vậy, ngực ấm áp, "Biết. ”
Hắn tắt bếp, cầm đèn pin đi kiểm tra cổng điện, phát hiện không có cổng nhảy, đành phải gọi điện thoại cho chủ nhà, đại khái là chủ nhà bên kia nợ tiền điện, buổi tối, chủ nhà không biết uống rượu với người khác ở đâu, dong dài không rõ, Hạ Mặc Dương dứt khoát cúp điện thoại.
Đào Thi Thi đã tắm rửa đơn giản, lúc cô đi ra, dưới chân trơn trượt, nguy hiểm kịp thời đỡ lấy cửa kính, cũng từ trong cổ họng khẽ hô, "A ——"
Thần kinh Hạ Mặc Dương căng thẳng, trực tiếp vọt tới cửa phòng tắm, "Cậu không sao chứ? ”
Hắn bất chấp mọi thứ, vặn khóa cửa liền đi vào, đèn pin chợt lóe lên, chiếu ra thân ảnh trần trụi trắng nõn kia, hắn vội vàng quay người đi vài bước, tìm được một cái khăn tắm, ném lên người cô.
Đào Thi Thi nhận lấy khăn tắm quấn lấy người, kinh ngạc hỏi, "Khóa cửa hỏng rồi sao? ”
"..." Hạ Mặc Dương lúng túng trầm mặc một hồi, "... Phải, nhưng không ai vào trong khi cậu đang tắm. ”
Nói xong, hắn lại lâm vào trầm mặc.
Bởi vì, bây giờ hắn ta đã vào.
"Mình không có việc gì, trượt chân một chút." Đào Thi Thi nắm chặt khăn tắm trên ngực đứng lên, mượn ánh đèn pin tìm được dép của mình mang vào, lúc này mới đi theo phía sau Hạ Mặc Dương đi ra ngoài.
"Nợ tiền điện?" Cô hỏi.
"Ừm, hẳn là vậy, mình gọi điện thoại cho chủ nhà, anh ta đang uống rượu, đợi lát nữa mình chạy đi một chuyến." Lúc hắn nói chuyện quay đầu lại một chút, thấy bả vai Đào Thi Thi lộ ra bên ngoài, cùng mái tóc dài ướt sũng, hắn lại vội vàng quay đầu, "Cậu đi thay đồ ngủ đi, đừng đợi sẽ bị cảm lạnh. ”
Hắn ta nói đưa đèn pin cho cô.
Lúc Đào Thi Thi tiếp nhận, ngón tay chạm vào nhau, cơ hồ bị nhiệt ý trên người hắn phả hơi nóng.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, Hạ Mặc Dương đang nhìn chằm chằm vào ngực cô được quấn trong khăn tắm.
“......”
Đào Thi Thi vốn điều chỉnh xong cảm xúc trong nháy mắt bị quấy rầy, vành tai cô nóng lên, nắm khăn tắm quay lưng đi vào trong phòng.
Bước chân vội vàng, giống như chạy trốn.
Canh: Heluu, từ giờ mình sẽ đồng hành cùng sunn_t nha mọi người. I love you.