Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 84: Mình muốn ôm cậu

Editor: Sunn_t

Đào Thi Thi rất ít khi xem nam sinh chơi bóng rổ, nhưng cô thích loại vận động tràn đầy năng lượng này.

Trên sân bóng, đế giày trên mặt sân cọ xát phát ra thanh âm bén nhọn đều có thể làm cô khẩn trương, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Hạ Mặc Dương trong sân, xem hắn di chuyển bóng sang trái, phải, bóng rổ ở dưới háng xuyên qua, hắn tạo một động tác giả luồn bóng sang trái, phải rồi vọt sang một bên, ngửa ra sau nhảy lấy đà đưa bóng lọt vào rổ, cô nhịn không được vỗ tay hoan hô.

Mắt Hạ Mặc Dương nhìn theo phương hướng cô, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói: Cậu xem, mình đã nói chiến thắng là của mình.

Đào Thi Thi nở nụ cười, hướng hắn giơ ngón tay cái.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Hạ Mặc Dương một thân sung mãnh ngồi bên cạnh cô, Đào Thi Thi từ trong túi lấy ra chai nước đưa cho hắn.

Hạ Mặc Dương thở phì phò dốc uống, giọt nước từ khóe miệng theo cằm đi xuống.

Đào Thi Thi lấy ra khăn giấy đưa cho hắn, Hạ Mặc Dương xua xua tay, nhấc bóng rổ tâng vài cái, mặc dù ngồi ở kia, cơ bụng như cũ rõ ràng, hơn nữa, ẩn ẩn ra tới bốn múi bụng.

Hắn dựa vào ghế trên nghỉ ngơi, hỏi Đào Thi Thi, “Mình chơi thế nào?”

Đào Thi Thi trả lời đúng trọng tâm mà nói, “Rất lợi hại.”

Toàn sân chỉ riêng cá nhân Hạ Mặc Dương là đưa bóng vào rổ nhiều nhất, ba lần lấy bóng liền luôn ở vị trí tiên phong, cuối cùng bị người trái phải kẹp khống chế, không thể không đem vị trí tiên phong của mình truyền cho người khác, mặc dù như vậy, còn bị hắn đoạt rổ, bóng truyền đến tay.

Hạ Mặc Dương nở nụ cười, diện mạo hắn tuấn lãng như ánh mặt trời, chỉ làn da hơi sẫm màu, lại càng trở nên trưởng thành, vô hình trung tản ra nồng đậm hormone nam tính.

Đào Thi Thi vẫn ngồi chỗ cũ, hắn đã đứng lên hướng trong sân đi tới, đi đến một nửa lại quay đầu lại, đem chai nước đặt ở trong tay cô, đầu ngón tay chạm nhau một khắc kia, hơi nóng lòng bàn tay hắn thẩm thấu lại đây.

54: 43

Đội của Hạ Mặc Dương toàn thắng.

Đoàn người hoan hô dựa vào nhau gầm rú, chỉ có Hạ Mặc Dương ở trong sân nhìn về phía Đào Thi Thi, Đào Thi Thi đang vỗ tay, trên mặt treo tươi cười hưng phấn.

Cô hiếm khi có biểu tình linh động trần đầy sức sống như vậy, Hạ Mặc Dương nhất thời trong lòng khó nhịn, cùng đồng đội bên cạnh nói gì đó, đi nhanh hướng tới chỗ Đào Thi Thi.

“Chúc mừng nha, chiến thắng rồi!” Đào Thi Thi đứng lên, đem chai nước trong tay vặn ra đưa cho hắn.

Hạ Mặc Dương uống hai ngụm liền đưa cho cô, hơi hơi thở phì phò nhìn về phía cô, “Hiện tại, có thể đáp ứng yêu cầu của mình sao?”

“Cậu nói đi.” Đào Thi Thi trong ánh mắt còn chứa ý cười.

“Đào Thi Thi.” Thanh âm hắn hơi khàn, lộ ra khẩn trương, “Mình muốn ôm cậu.”

Đào Thi Thi sửng sốt một chút.

Cô nhìn Hạ Mặc Dương, trong nháy mắt này, cô suy nghĩ cẩn thận rất nhiều tiền căn hậu quả, cũng đọc hiểu cảm xúc khẩn trương đáy mắt Hạ Mặc Dương.

Hắn có lẽ là muốn thổ lộ.

Nhưng cũng hiểu rõ, cô không muốn yêu đương, cảm thấy là lãng phí thời gian.

Cho nên chỉ có thể lui mà cầu muốn một cái ôm.

Nhưng này đủ để cho Đào Thi Thi biết tâm tư rõ ràng của hắn.

Chờ đợi thời gian tựa hồ phá lệ dài lâu, lâu đến nỗi có thời điểm Hạ Mặc Dương cơ hồ muốn từ bỏ, Đào Thi Thi rốt cuộc mở miệng, “Được.”

Hạ Mặc Dương nhìn thẳng môi cô, lúc sau xác định cô nói chính là “Được” , lúc này mới dang rộng hai tay đem cô ôm vào trong l*иg ngực.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập đinh tai nhức óc.

Đào Thi Thi bị chấn động đến cả người có chút say xe, cô ngửi được hương vị trên người hắn, tràn ngập bồng bột cùng tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết, hơi nóng trên người hắn cũng xuyên thấu qua lỗ chân lông cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến da cô.

Cô nhớ tới bóng dáng hắn mỗi buổi sáng ở phòng bếp vội vàng nấu cháo, nhớ tới thân ảnh hắn ở cửa thư viện chờ mình, nhớ tới hắn nhìn thấy sư huynh gương mặt đột nhiên biến sắc kia, nhớ tới biểu tình buồn bực của hắn giữa trưa khi hỏi cô có phải là thư tình không.

Nguyên lai… Người Hạ Mặc Dương thích là cô .

Hạ Mặc Dương hơi hơi dùng sức đem cô khảm tiến trong l*иg ngực, thấp giọng hỏi, “Lại ôm một hồi được không?”

Trái tim Đào Thi Thi bỗng đập nhanh hơn, cô chần chừ một lát, nhẹ giọng nói.

“…Được.”

Sunn_t: Sau chuỗi ngày deadline dồn dập :