Editor: Sunn_t
Hạ Mặc Dương qua vài phút mới từ phòng bước ra, hắn đã thay quần áo, đi vào toilet rửa sạch tay, sau đó cúi đầu ngồi ở trên sô pha.
Đào Thi Thi mặt cũng có chút đỏ, “Xin lỗi, mình lần sau… Sẽ không vào phòng cậu.”
“Không có việc gì.” Hạ Mặc Dương đã hoàn toàn chết lặng, bên tai còn hơi hồng, “Mình lần sau không… Cái kia.”
Đào Thi Thi: “…”
Hai người xấu hổ mà ăn xong cơm trưa, Đào Thi Thi lại cầm máy tính đi thư viện, Hạ Mặc Dương đưa cô đến cửa thư viện, dọc theo đường đi bầu không khí càng là vi diệu, Hạ Mặc Dương vài lần muốn nói chuyện, thấy mặt Đào Thi Thi, cũng không biết nên nói gì tựa muốn nói lại thôi.
Đến cửa thư viện, Đào Thi Thi nhịn không được hỏi, “Hạ Mặc Dương, cậu có chuyện muốn nói sao?”
Hạ Mặc Dương gãi gãi cái ót, “… Không có gì, mình… Buổi tối tới đón cậu.”
Đào Thi Thi: “… Được.”
Suốt một buổi trưa, Đào Thi Thi không đọc được mấy chữ, ngược lại là trong đầu luôn thoáng hiện một màn Hạ Mặc Dương ở trong phòng kia, hắn hơi hơi cong người, khi xoay người lại, một đôi mắt đỏ bừng, gương mặt như ánh mặt trời tuấn lãng hơi ngẩng, lông mày nhăn lại, biểu tình sung sướиɠ lại thống khổ.
Trong tay hắn nắm một vật đỏ đến phát tím.
Trên màn hình máy tính là hình ảnh một nam một nữ trần trụi chồng lên nhau, nhũ thịt cùng dươиɠ ѵậŧ thẳng tiến thu vào đáy mắt cô.
Ngón tay cô run lên, đem sách khép lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa lật quyển sách.
Nhưng mà vẫn là tâm không tĩnh, cô đành phải ngồi vào một bên, viết cho Phương Đường bức thư.
Một phong thư viết xong, định cầm đi gửi, trên đường gặp được đồng môn sư huynh, đi theo hàn huyên vài câu, Liêu sư huynh mời cô ăn cơm tối, Đào Thi Thi uyển chuyển từ chối vài lần, hắn vẫn khăng khăng muốn mời, cô đành phải đồng ý.
“Sao không trở về nhà ăn tết?” Hai người ngồi xuống ở một quán ăn rất có phong cách, Liêu Phong kéo ghế dựa cho cô, chờ cô ngồi xuống xong, mới cười hỏi, “Anh tưởng rằng bọn em đều về nhà.”
“Em muốn đem luận văn viết xong, còn có rất nhiều sách chưa đọc xong.” Đào Thi Thi chỉ chỉ mấy quyển sách đặt ở một bên ghế cùng máy tính.
“Lại đến ăn cơm cũng vội a.” Hắn khẽ mỉm cười, “Sao không tìm bạn trai chiếu cố em, hình như em càng ngày càng gầy.”
Cô cười khẽ, không đáp lời.
Hắn đành phải hỏi, “Có bạn trai chưa?”
Đào Thi Thi nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có.”
“Anh nghe nói trong khóa có vài nam sinh theo đuổi em, đều bị em cự tuyệt.” Liêu Phong nở nụ cười, hắn ăn mặc nghiêm túc, nhưng thân hình hơi gầy, cả người tản ra hơi thở thư sinh, không tính là nho nhã, nhưng cũng xưng được với thân sĩ.
Đào Thi Thi mơ hồ nhớ tới, lúc trước hình như là có người mời cô ăn cơm, nhưng cô đến người đều nhớ không rõ là ai, chỉ cười nói, “Khi đó bận quá.”
“Hiện tại thì sao?” Hắn hỏi.
Đào Thi Thi nghe ra ẩn ý của hắn, nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, cười nói, “Sư huynh, đừng nói giỡn.”
Liêu Phong thất bại mà thở dài, “ANh còn tưởng rằng anh có thể có cơ hội.”
“Chúng ta không thích hợp.” Đào Thi Thi nhìn hắn nói, “Hơn nữa, anh hiện tại cũng không thiếu nữ sinh thích.”
“Làm sao em biết?” Liêu Phong hơi hơi nhếch mày.
“Anh ăn mặc nghiêm túc có lẽ là theo công ty, xịt nước hoa khẳng định là vì hấp dẫn con gái, hơn nữa, một đường đến đây, mỗi khi gặp được nữ sinh chỗ này, anh đều không tự giác mà thẳng thắn sống lưng, điều này thể hiện anh rất chú trọng hình tượng của mình, càng chú trọng hình tượng mình trong mắt các nữ sinh. Từ đó cho thấy, anh hiện tại đi đến rất nhiều nơi có nữ sinh, hơn nữa luôn chú ý hình tượng, còn phải bảo trì phẩm cách thân sĩ, anh chủ động mở cửa, chủ động kéo ghế dựa, tất cả đều thuộc về hành vi thân sĩ, có trình độ khá cao, đều sẽ giành được hảo cảm của nhiều nữ sinh.”
*Thân sĩ: Người có học vấn thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ
Đào Thi Thi phân tích xong, nhẹ nhàng cười, “Em đoán mò.”
Liêu Phong nhịn không được nhìn liếc mắt cô một cái, “Anh còn tưởng rằng em theo dõi anh.”
Hai người trò chuyện vui vẻ ăn xong cơm, Đào Thi Thi phải về thư viện, Liêu Phong lại tiếp tục đưa cô về, lúc tới cửa, vừa lúc gặp được Hạ Mặc Dương.
Hắn cũng là vừa tới, khi thấy Liêu Phong bên cạnh Đào Thi Thi, tươi cười trên mặt cơ hồ là lập tức kéo xuống dưới.
Liêu Phong nhìn ra gì đó, cười hỏi Đào Thi Thi, “Người này chính là ai?”
“Là bạn học của em.” Đào Thi Thi nói.
“Ồ, bạn học a.” Liêu Phong cười hướng Hạ Mặc Dương chào hỏi, lại hướng Đào Thi Thi nói, “Anh phải đi rồi a, lần sau lại cùng nhau đi ăn cơm.”
“Vâng.” Đào Thi Thi hướng hắn phất tay.
Người nọ vừa đi, Hạ Mặc Dương liền hỏi, “Hắn là ai?”
“Đồng môn sư huynh.” Đào Thi Thi thấy biểu tình Hạ Mặc Dương không tốt lắm, chần chờ hỏi, “Làm sao vậy?”
“Cậu sao lại cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm tối?” Hạ Mặc Dương cau mày hỏi.
“Hắn mời mình ăn cơm.” Đào Thi Thi nói.
“Hắn mời cậu ăn cậu liền đi ăn?” Hắn nói xong cảm thấy chính mình rất kém cỏi, trầm mặc một lát, mới nói, “Thực xin lỗi.”
Đào Thi Thi chỉ là hỏi, “Cậu làm sao vậy?”
Hạ Mặc Dương ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại xoay đầu, “Không có gì.”
Hắn muốn giải thích, hắn nhìn ra được người kia thích Đào Thi Thi.
Hắn lại không có cách nào giải thích, chính mình giờ này khắc này, trong l*иg ngực cuồn cuộn các loại cảm xúc.
Mỗi một loại cảm xúc đều điên cuồng mà kêu gào.
Hắn thích Đào Thi Thi.