Yêu Anh Là Nỗi Đau Em Không Thể Nói Thành Lời

Chương 26: Có người thích

Lúc Hàn Tại Hành về đến nhà,Trạm Nhạc đang cho người trang trí lại nhà.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

"Mẹ thấy trong nhà có một số đồ đã cũ nên muốn thay đổi." Bà nói xong chỉ vào một người thợ đang treo ảnh, nói: “A,cái đó hơi lệch,qua trái một chút,đúng,được rồi."

Hàn Tại Hành nhìn xung quanh. Không chỉ thay đổi một chút mà tất cả mọi thứ từ rèm cửa ghế sô pha và cả bàn cà phê đều đã được đổi,đổi từ màu ấm sang màu sáng.Đây không phải phong cách của anh.

Hàn Tại Hành khẽ cau mày,"Mẹ,có ai đến ở nhà à."

Mẹ không phải không biết tính cách của anh mà bây giờ lại thay đổi phong cách trang trí nhà,rõ ràng là có vấn đề.

Trạm Nhạc đảo mắt vội nói,"Không có,sao có thể có người đến ở.Con trai,con không thấy trong nhà quá tối à.Con còn trẻ mà,dùng đồ tối cũng không tốt."

"Con đừng có mà học chú của con,mẹ không muốn con lớn tuổi như chú của con mà vẫn chưa kết hôn."

Bây giờ mọi người trong nhà quan tâm nhất chính là chuyện hôn nhân của Trạm Liêm Thời.Trạm Liêm Thời đã nhiều tuổi ,đính hôn cũng lâu rồi,đã đến lúc phải kết hôn.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác nó vẫn không thể hiện một chút gấp gáp nào cũng không hề nhắc đến chuyện muốn kết hôn. Bà không muốn Hàn Tại Hành giống nó kết hôn muộn như vậy.

Hàn Tại Hành bất lực,anh đặt tay lên vai Trạm Nhạc,đè bà ngồi xuống ghế sô pha," Mẹ,con sẽ không giống chú."

Anh biết mẹ anh đang lo lắng điều gì,một năm nay mẹ anh lại thỉnh thoảng hỏi anh đã có bạn gái chưa.Bà rất lo lắng đến chuyện hôn nhân của anh.

"Mẹ biết con khác với chú con,nhưng mà con xem con bằng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái.Con trai,khi nào con mới dẫn bạn gái về gặp mẹ?,mẹ mới có thể vui vẻ."

Trạm Nhạc nhìn anh đầy mong đợi.

Hàn Tại Hành đau đầu,“Mẹ, con đang thích một cô gái,bây giờ đang theo đuổi cô ấy,mẹ không cần lo lắng cho con nữa."

Nếu là trước đây,anh nhất định sẽ không chủ động nói với mẹ chuyện này nhưng bây giờ anh bắt buộc phải nói,nếu không không biết mẹ anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Đôi mắt của Trạm Nhạc lập tức sáng lên," Thật sao?thật sự con đang thích một cô gái."

"Thật đấy,con đã nói dối mẹ bao giờ chưa?"

" Cũng đúng.” Đứa nhỏ này trước giờ nói làm cái gì là sẽ làm cái đó,chưa bao giờ nói dối bà.

Trạm Nhạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, liền hỏi: "Cô đó làm nghề gì? Gia đình thì sao? Còn có xinh không? Có phải là một cô gái đứng đắn không? Có xứng đáng với người con trai ưu tú của mẹ không?"

Nghe những câu hỏi này, Hàn Tại Hành khẽ cau mày.

Lâm Liêm không có nền tảng gia đình tốt,nhưng ngoài điều này, cô ấy cái gì cũng tốt.

Cho dù cô ấy đã từng mang thai, cô ấy vẫn là người tốt nhất, hoàn hảo nhất trong trái tim anh.

“Mẹ, gia cảnh có quan trọng không?”

Trạm Nhạc giật mình.

Hàn Tại Hành nghiêm túc nhìn bà "Mẹ, con nói thật, cô ấy không có gia cảnh tốt, nhưng lại rất xuất sắc,tốt bụng,mạnh mẽ,lạc quan,dịu dàng và xinh đẹp. Con thích cô ấy năm năm rồi. . "

Trạm Nhạc mở to mắt" Năm ... năm năm... "

"Cho nên mẹ, mẹ có thể không nhìn vào hoàn cảnh gia đình không? Con theo đuổi cô ấy đã 2 năm mà cô ấy còn không cho con một cơ hội."

"Con hi vọng mẹ sẽ ủng hộ con,con có thể chắc chắn với mẹ nếu cô ấy trở thành vợ của con,cô ấy nhất định là nàng dâu tốt nhất."

Đây là lần đầu tiên Hàn Tại Hành tâm sự với Trạm Nhạc những chuyện này,bà cảm thấy con trai bà tin tưởng bà.Nó thật sự rất cần sự ủng hộ của bà.

Ai,nghĩ lại thì đứa nhỏ này từ trước đến nay đều rất lý trí, quyết đoán, hơn nữa còn rất bướng bỉnh,nếu bà phản đối,nó sẽ cùng bà đối nghịch,quan hệ mẫu tử sẽ không tốt.

Hơn nữa sức khỏe của nó không được tốt...

Trạm Nhạc nắm lấy tay con trai, "Được rồi, mẹ không phản đối,nhưng con phải hứa với mẹ rằng đó phải là một cô gái đứng đắn."

"Con hứa, nếu mẹ gặp cô ấy mẹ sẽ rất hài lòng."

" Được rồi.Qua mấy tháng nữa là đến sinh nhật của ông nội con. Nếu có cơ hội, hãy dẫn cô gái đó đi cùng. Ông của con sẽ rất vui. "

" Vâng ạ. "