Yêu Anh Là Nỗi Đau Em Không Thể Nói Thành Lời

Chương 6 :Đừng hòng

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và sắp xếp phẫu thuật cho cô.

Lâm Liêm không khóc không loạn, chỉ nhắm mắt lại, chờ đợi tất cả kết thúc.

Nếu Trạm Liêm Thời có lỗi với cô, cô sẽ làm mọi cách để giữ lại đứa trẻ. Nhưng không, Trạm Liêm Thời rất tốt với cô, đến nỗi cho dù anh tàn nhẫn với cô, cô vẫn sẵn sàng chấp nhận sự vô tình ấy.

Không ngờ khi cô chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ thì mẹ chồng đến.

“Các người đứng hết lại cho tôi!” Lâm Liêm mở mắt.

Bà hung hăng lao tới chỉ vào bác sĩ, “Lão Mao, ông không thể làm như vậy được?”

Bác sĩ Mao bất lực, “ Bà Hàn, Tiểu Trạm nhà bà không muốn, tôi cũng không có cách nào khác . "

" Nó không muốn, tôi muốn! Cháu của tôi, tôi nuôi! "

" Nhưng... "

" Nhưng cái gì mà nhưng, mau đẩy người về cho tôi, bằng không chúng ta sẽ kết thúc tình bằng hữu mấy chục năm.

Mẹ chồng rất quyết tâm, bác sĩ Mao không còn lựa chọn nào khác chỉ đành đẩy Lâm Liêm bề phòng bệnh.

"Tôi nói thẳng trước nếu Tiểu Trạm tìm tôi, tôi chỉ có thể nói bà thôi."

" Nói, ông cứ mạnh dạn nói, để nó đến tìm tôi nói chuyện."

" Được rồi, bà đã nói như vậy thì tôi yên tâm."

Lâm Liêm trở lại phòng, tâm trí vẫn đang lặp lại những gì mẹ chồng vừa nói với bác sĩ Mao.

Cô đặt tay lên cái bụng phẳng lì của mình và thì thầm:" Con ơi, con vẫn ở đây, đúng không." không phải đang nằm mơ, là thật.

Mẹ chồng nhanh chóng chạy đến và nói với cô: "Vì cô không muốn có đứa trẻ này nên tôi làm vậy. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có người đặc biệt chăm sóc cô cho đến khi cô sinh đứa trẻ an toàn."

Nói xong, quay người bỏ đi. Lâm Liêm ngăn bà lại, “Mẹ.”

Hàn Lâm dừng lại, không vui nhìn cô.

Lâm Mành ôm chặt bụng của mình, nhìn chằm chằm vào bà, "Mẹ, đứa bé này sinh ra ..."

Bà ngắt lời cô trước khi cô nói xong:" đứa bé này sinh ra không có liên quan gì đến cô. Cô với Liêm Thời như thế nào thì vẫn như thế đó."

Lâm Liêm ngay lập tức nắm lấy áo Hàn Lâm. Không liên quan gì đến cô, nhưng đây là con của cô.

Lâm Liêm không biết lấy đâu ra dũng khí, ngồi bật dậy, "Mẹ, con mang đứa nhỏ này đi được không?"

Hàn Lâm mở to mắt nhìn cô, không thể tin được, “Cô nói cái gì?”

Con cháu họ Trạm làm sao có thể để một người phụ nữ đã ly hôn mang đi.Cô ta có biết mình đang nói cái gì không?

"Đây là con của con, con muốn nuôi nó, con..."

"Câm miệng! Đứa nhỏ này mang dòng máu nhà họ Trạm, làm sao có thể để cô mang đi? Lâm Liêm, đừng ở đây đặt điều kiện với tôi, tôi nói cho cô, nếu muốn tiền, tôi có thể cho, nhưng muốn đem đứa nhỏ này mang đi, đừng hòng nghĩ tới! ”Mẹ chồng tức giận rời đi, Lâm Liêm cười khổ nói.

Cô biết suy nghĩ của mình thật ngây thơ nhưng cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến sau này đứa bé không liên quan gì đến mình.

Tập đoàn Thịnh Thế , tòa nhà cao ngất trời 56 tầng, tầm nhìn rộng đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Đây là tòa nhà cao nhất ở Lâm Thành, là biểu tượng của quyền lực và địa vị.

Trạm Liêm Thời đứng trước khung cửa sổ to lớn kiểu Pháp, nhìn những dãy nhà cao tầng phía dưới, đôi mắt đen sâu thẳm.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa, một người bước vào.

“Trạm tổng, có tin từ bệnh viện mang phu nhân đi.”

Đôi mắt đen lay động, một màu lạnh lẽo bao phủ, “Khi nào?”

“Một giờ trước.”