Chương 52
“Ê…Có ai không?” Ta lớn tiếng kêu giữa con đường vắng tanh.“Cộp…” Một cái cửa đổ xuống, một người từ từ đi ra.
Ha…rốt cuộc cũng nhìn thấy một người rồi, ta vui vẻ chạy tới, “Xin hỏi…”
Ta còn chưa nói hết câu thì đã bị hoảng hồn vì “người” trước mặt kia, hắn là người, nhưng sao mặt mũi lại như người chết thế kia…… “Cương thi!!!!!!!!!!”
Một đám cương thi chậm rãi đi từ phòng ra, “Trời ạ…đây….đây là thôn cương thi…”
“Ha ha…Tất nhiên, bây giờ tiểu hồ đồ mới phát hiện ra à, nơi này có tiếng là thôn ma quỷ mà.”
“Nghe ngươi nói thế có phải ngươi đã biết từ sớm rồi đúng không, sao không nói sớm cho ta biết!” Ta vừa chạy vừa chất vấn Tiêu Đời.
Ngươi muốn chết thì cũng đừng lôi ta đi cùng chứ….
“Nếu cô có thể thành công thoát khỏi đám cương thi này, ta sẽ nói cho cô, cố lên, chạy đi…”
“Ngươi…&^&(^%^*$%*$%$^$%^*&*” Ta tức giận đến nói không nên nổi một câu tiếng người, nói gì cũng không biết nữa, nhìn đám cương thi phía sau. “Này này, sao các ngươi chỉ có đuổi ta thế, sao không đuổi theo con mèo kia đi?”
“Cô đã từng gặp cương thi nào lại hút máu mèo chưa? Ngu ngốc…đúng là không thuốc nào chữa nổi.” Tiêu Đời ngồi trên nóc nhà lắc đầu thở dài.
Hừ…theo ta thấy thì tại ngươi ở trên cao, chúng nó lười nên thế thôi, chứ không ngươi thử xuống dưới mà xem, để coi chúng có hút máu ngươi không.
“A………” Một tên cương thi túm lấy chân của ta. “Chết chắc rồi.” Ta nhắm mắt lại, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi, hừ hừ hừ…
…
Nhưng ta chờ một lúc sau vẫn không có cảm giác răng nanh gì như trong tưởng tượng chạm vào cả, còn có… “Ta khóc, cương thi này đồ dởm à, sao lại ngã dưới đất thế kia, miệng còn phun máu tươi…” lại còn mấy tên khác chỉ lùi về phía sau, do không thể nói chuyện nên chỉ biết lắc đầu.
“Ha ha, vậy mà còn phải hỏi à? Khẳng định là do cô dọa rồi.”
Lúc này ta mới phát hiện ra khăn che mặt đã bị rơi xuống, làm sao có thể chứ, ta xấu tới mức đến cả cương thi cũng không muốn hút máu ta sao? Lại còn nhìn ta rồi hộc máu! Không được… “Các ngươi mau cút đi cho ta…nếu không muốn bị ta dọa chết thì nhanh…”
Vừa nghe thấy vậy đám cương thi lại ra sức đi về phía sau.
Ta đuổi…ta đuổi…ta đuổi…thay đổi vị trí, hiện tại ta biến thành người truy đuổi, nhìn đám cương thi phía trước này chạy nhanh tới cây cột, “Bốp…bốp…bốp…bốp…” sau khi vang lên tiếng thứ bảy, tất cả bọn chúng đều ngã trên mặt đất, vẻ mặt hạnh phúc *thà tự sát còn hơn nhìn xấu nữ* nhóm cương thi tự nhủ thầm trong lòng, cảm động rơi lệ.
Từng đường gân xanh trên trán ta nổi lên, nhấc chân…
“Đám cương thi xấu xa, ta xấu tới mức ngay cả các ngươi cũng sợ sao! Thật hơi quá đáng rồi đấy, cương thi chết tiệt, tình nguyện đâm đầu vào cột chứ cũng không muốn nhìn ta, đã chết lại còn cười nhạo ta, tức chết đi mất…” Ta hung hăng đá vào thi thể *chỉ cần không nhìn thấy ngươi, ngươi cứ đá đi*, lại dùng lực đá bọn chúng.
“Ha ha ha ha ha ha ha…” Tiêu Đời cười điên cuồng trên nóc nhà. “Đau bụng quá, cười đến chết mất…”
“Ngươi…” Ta đang định bốc hỏa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười còn to hơn nữa.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha hah …….”
“Là ai, tên nào dám cười ta hả?”