Nhật Ký Kẻ Sát Nhân

Chương 10: cô gái và vùng đất chết

Do tối qua thức trắng đêm vì vụ án hoặc do không khí mát mẻ cộng với sự mệt mỏi trong người mấy hôm nay mà chẳng bao lâu Tuấn chìm vào trong giấc ngủ say. Trong giấc ngủ Tuấn lại mơ về người phụ nữ tối qua lần này nhìn cô ta còn thảm hại hơn lần trước tóc, tóc tai rũ rợi phủ xuống hai bên, một phần thì che đi khuân mặt hốc hác, tóc tai bù xù hơn, quần áo cũng tơi tả hơn và hình như ướt sũng chắc là vì đã phơi ngoài làn sương sày đặc kia quá lâu, hay cũng có lẽ là vì phải đi qua những con suối chăng, lần này cô gái cô ấy xuất hiện khác với lần trước à mà không phải nói là đáng thương hơn, nhưng thay vì chỉ đứng im nhìn thì lần này cô gái xoay lưng mà đi. Thấy vậy Tuấn vội vàng đi theo vừa đi vừa hỏi hay nói cô đi chậm lại. nhưng dường như cô gái chẳng nghe thấy gì cả cứ thế đi trong làn sương. Mặc dù Tuấn duổi theo khá nhanh nhưng dường như càng đi nanh thì cô gái cũng càng đi nhanh, một người gầy gò ốm yếu vậy mà sức đâu mà đi nhanh vậy. Cứ tiến lên thì cô gái lại lên nhanh hơn dường như không muốn để anh nhìn rõ mặt chăng, thôi thì cứ đi theo xem cô ấy dẫn đi đâu hay cần giúp đỡ gì chăng.

Sau khi vượt qua rất nhiều khúc đường nào là bụi cây gai chằng chịt, rồi đi qua con suối nhỏ, dọc theo bìa hàng cây to rồi lại qua một con suối có vẻ nơi đây rất hẻo lánh. Tuấn chần người đứng lại thở mệt, khi ngân đầu lên thì người con gái kia đã biến mất thay vào đó là cả một không gian mù mịt âm u rùng rợn. Những tán ngả màu nâu đen và rong rêu phủ kín công với màn sương dày đặc làm cho không khí thêm ảm đạm và lạnh lẽo. Dường như phía trước có gì đó ẩn hiện trong mà sương. Thận trọng anh từng bước nhẹ nhàng tiến tới “Rầm” một cái cây đổ sát gần anh cũng may phản ứng nhanh nhẹn nên có thể tránh được.

- Anh! dậy đi anh!

Tuấn bừng tỉnh dóa ra đấy là một giấc mơ, nhưng nó trân thật quá. Chưa định thần lại thì 2 cậu điều tra viên tiếp lời, có lẽ mấy nay anh mệt hả có việc gì để bọn em giúp cho. Nói xong 2 cậu nhìn nhau và nhìn lại người đội trưởng điều tra rõ ràng nhìn mình với anh mắt khác mà.

Đứng dậy vươn vai bỗng anh cảm thấy thân thể mình hình như đau ở cổ tay và cả cơ thể như có nhiều vết xước ở đâu đó. Tuấn nhìn lại mình quả thật cơ thể anh có nhiều vết xước và cổ tay mình hình như có đau đau. Cậu ta hồi tưởng lại chả có lẽ đó không phải là mơ, không thể nào nếu k phải mơ thì làm sao mình về đây được. nhưng nếu là mơ thì sao quần áo mình lại có dấu vết của giấc mơ đó nhỉ. Bất chợt Tuấn hỏi 2 đồng nghiệp.

- Hai cậu có thấy gì lạ ở đây không?

- Lạ là lạ ở điều gì hả anh?

Hai cậu đồng nhiệp nhìn nhau rồi nhìn về hướng đội trưởng chờ câu trả lời

- Thì. Thì… là chẳng hạn như là gặp chuyện lạ như thấy ai đó, hoặc là thấy chuyện lạ chẳng hạn.

Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu. không hiểu dội trưởng hỏi gì. Nhưng vẫn đáp lại

- Chuyện lạ thì tụi em không thấy nhưng đêm qua thì thấy đội trưởng từ từ ra cửa rồi chạy đi mất tụi em không có theo kịp.

Nghe thấy vậy Tuấn càng tin vào giấc mơ kia k pải là mơ mà là chuyện cậu từng trải qua. Nhưng sao cậu không có ký ức nào về nó vậy. và mình về bằng cách nào. Tại sao cô gái đó lại dẫn mình tới đó, nhiều điều làm cho người đội trưởng suy nghĩ quá. Hồi tưởng lại giấc mơ của mình Tuấn nghĩ đến một rừng cây âm u, đi qua 2 con suối và qua nhiều cây bụi. thế nhưng phía trong màn sương mù đó là gì nó liên quan đến cái chết của ba nạm nhân chăng. Thôi gác lại chuyện bây giờ là phải xin ý kiến của ban lãnh đạo đã.