Vùng cao thật mát mẻ và thanh tịnh, tiếng gió thổi từ rùng núi, tiếng nước chảy qua nhà thật êm dịu. Phòng của ba anh em có một cái phản đẻ ngủ và một cái bàn làm việc cũng như uông nước lôi. Ngồi trên cái ghế gỗ được làm bằng một gốc cây Tuấn lật từng trang để xem lại hồ xơ vụ án lần nữa để tìm xem có manh mối nào mà họ đã bỏ qua không, với kinh nhiệm của mình Tuấn không vội đưa ra kết luận là do người hay do ma quỷ. Trong thâm tâm của vị đọi trưởng này làm gì có ma quỷ, mà nếu có thì nó là vật vô hình làm sao mà hại vật hữu hình được, với tư duy của chủ nhĩa duy vật và được đào tạo chuyên sâu tâm lý, và trải qua bao thăng trầm, rồi va chạm biết bao tội phạm làm cho Tuấn càng tin rằng không có ma quỷ gì cả chẳng qua là chưa bắt được người gây ra mà thôi.
Chắc có lẽ do lâu ngày không đi bộ và đi một quãng đường dài chăng, hay do cái không khí dịu dàng mát mể của vùng cao mà Tuấn đã từ từ thϊếp đi trong mơ màng. Hình như có người vào nhưng sao Tuấn vẫn không dậy được cố hé mắt ra để nhìn nhưng mi mắt cũng chẳng nghe lời dường như có một năng lương vô hình nào đè xuống vậy, hoặc cũng do một mê lục nào đó làm cho Tuấn nửa tỉnh nửa mê, trong cơm mê man anh thấy một cô gái đứng trước cửa đang nhìn về phía mình mà như cầu xin, nhưng lạ là cô ta chỉ đứng nhìn với mái tóc phủ lên khuân mặt người xơ xác như vừa đi qua một cánh đồng mà phải băng qua các cây lau sậy vậy. Đáng người nhỏ nhỏ gương mặt mờ ảo hốc hác, hai con mắt lõm sâu nư muốn lòi cả con người ra ngoài. Phải chăng cô ta đã phải chịu khổ cực ghì chăng. Anh muốn đứng dậy để mời cô gái lại để hỏi thăm nhưng dường như bóng cô gái càng ngày càng mờ dần. Giật mình mở mắt ra đã thấy hai đong nghiệp nhỏ tuổi hơn đang chăm chú mình mình.
- Sao các cậu không ngủ đi dậy làm ghì?
- Chẳng pải anh gọi chúng em dậy hay sao!
- Tôi gọi hả.? tôi đâu có gọi. vừa rồi có cô gái đứng ngoài cửa tôi gọi vào xem có chuyện gì mà cô ấy lại đi mất rồi.
- Cô gái nào thưa anh. Chúng em dậy có thấy ai đứng đâu.
Cả căn phòng như lặng im, cả đêm hôm đó Tuấn dường như không thể ngủ được cứ mải suy nghĩ về cô gái buổi tối gặp rõ là có người mà. Nhưng không phải người thì sao mà chân thật vậy, rồi dường như cô ta muốn nói gì cho mình nhỉ. Hay không thể nói cho người khác được, và không biết có liên quan đến vụ án này không, nằm vẩn vơ suy nghĩ mà trời sáng lúc nào không hay.