Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế

Chương 18: TÂM TƯ.

Giải buồn?

Trình Mộ Nhàn chầm chậm chạm vào từng sợi dây đàn của cổ cầm, cảm thấy hơi nực cười.

Đây coi là cái gì?

Tuy nói quỹ đạo đời này xuất hiện sai lầm, không như ý muốn của Trình Mộ Nhàn. Nhưng trước sự lấy lòng của Lục Hựu Bạch, nàng vẫn cảm thấy hắn có những động cơ thầm kín khác.

"Làm cho ai nhìn chứ?". Trình Mộ Nhàn thản nhiên ngồi xuống, một khúc "Ngư Tiều Vấn đáp" vang lên khiến người nghe như si như say. Một khúc kết thúc, vẫn có người hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

Trình Mộ Nhàn phân phó Cẩm Thư cất kỹ cây cổ cầm: "Nếu là vật ngự tứ, làm hỏng cũng không phải là vấn đề nhỏ".

Nàng cũng không muốn bị Lục Hựu Bạch kiếm cớ thu thập.

Lúc tản bộ, Trình Mộ Nhàn cảm thấy khá đáng tiếc: Tại sao kiếp trước nàng không có thanh mai trúc mã nhỉ? Nếu là có, vậy đời này còn có thêm một lựa chọn và cũng không cần gả cho cái tên Hoàng Đế chó Lục Hựu Bạch kia.

Thế nhưng, trên đời không có bán thuốc hối hận. Ý chỉ đã hạ, Lễ bộ cũng đang ráo riết chiêng trống chuẩn bị cho đại hôn. Chẳng lẽ lại đào hôn?

Ngẫm lại những ám vệ xuất quỷ nhập thần ở bên người mình, Trình Mộ Nhàn bấm trán: Đoán chừng nàng còn chưa chạy ra ngoài đã bị bắt về rồi.

Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu đầu tiên có mưu toan đào hôn và trở thành đề tài câu chuyện khắp đầu đường cuối ngõ. Hỏng bét nữa là, sẽ chọc giận đến Lục Hựu Bạch----- vậy cái đầu này mạng này của nàng cũng không cần nữa.

"Ai-----". Trình Mộ Nhàn dựa vào lan can bên ao cá, chán nản nhìn lũ cá chép bơi tung tăng trong nước: "Còn không sống tốt bằng các ngươi".

Trình Mộ Nhàn, người sắp trở thành Hoàng Hậu, thế mà đi hâm mộ một đám cá chép? Lời này nới ra ngoài, đoán rằng sẽ chẳng có ai tin nó.

Ám vệ cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn báo cáo điều đó với Lục Hựu Bạch.

Thời điểm thu được mật báo đã là qua giờ ăn trưa. Lúc này, Lục Hựu Bạch đột nhiên cảm thấy nữ nhân này khó ở chung hơn bất kỳ đại thần nào trong triều. Nữ tử khắp thiên hạ chạy như xua vịt vì vị trí Hoàng Hậu, vì quyền thế mẫu nghi thiên hạ, vậy mà nàng ấy lại cảm thấy không khoái hoạt bằng một đám cá ư? Lục Hựu Bạch thậm chí còn muốn đến Thượng thư phủ ngay để hỏi Trình Mộ Nhàn rốt cuộc đang nghĩ gì, là hắn có điểm nào làm chưa đủ tốt sao?

Bất quá, Lục Hựu Bạch rất quan tâm đến một tình báo mà ám vệ truyền về. Đó là về Trình Mộ Nhàn biết đánh cổ cầm. Lục Hựu Bạch nhớ rằng Trình Mộ Nhàn không biết đánh đàn, chẳng lẽ là trước kia nàng giấu dốt? Nghĩ lại, Lục Hựu Bạch cảm thấy không phải là không có khả năng này---- Trình Mộ Nhàn đã mất mẹ ruột từ khi còn nhỏ, cuộc sống của nàng ấy ở Thượng thư phủ khẳng định không mấy dễ chịu. Nếu như còn quá nổi bật, chỉ sợ sẽ bị người diệt trừ lâu rồi.

Lục Hựu Bạch vuốt ve quả hạch đào bằng ngọc bích trong tay, suy tư một hồi rồi đột nhiên hét lớn: "Thịnh Thái!".

Thịnh Thái đang canh giữ bên ngoài điện nhanh chóng đi vào, hướng tới Lục Hựu Bạch hành lễ rồi nói: "Bệ hạ có gì phân phó nô tài?".

"Ừ, đại hôn còn bao lâu nữa".

Thịnh Thái ngược lại có mấy phần chưa kịp phản ứng, vấn đề này, hôm nay Bệ hạ đã hỏi lần thứ mấy rồi?

Bất quá hắn vẫn cung kính đáp: "Bẩm Bệ hạ, vẫn còn mười bảy ngày nữa ạ".

Mười bảy ngày...... Lục Hựu Bạch cảm thấy thời gian thật dài dằng dặc quá đi. Đừng nói mười bảy ngày, xem như mười ngày, à không, dù chỉ một ngày thì hắn cũng thấy dài dằng dặc. Trong lúc nhất thời, Lục Hựu Bạch cảm thấy mình quá ngốc. Nếu như hắn trùng sinh trước ngày hạ chỉ thì tốt rồi----- như vậy hắn có thể hạ chỉ cử hành đại hôn ngay lập tức mà không cần chờ đợi quá lâu như vậy.

Tuy nói đại hôn cử hành ở một tháng sau là để trông không quá gấp gáp, nhưng chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể thu xếp tốt mọi thứ trong vòng vài ngày. Ban đầu hắn cũng không tính toán sửa chữa lại Vị Ương Cung, bây giờ cũng coi là chó ngáp phải ruồi đi.

Vẫy tay ra hiệu cho Thịnh Thái ra ngoài, Lục Hựu Bạch liếc nhìn đám tấu chương chồng chất như núi trên bàn, bèn dứt khoát đứng dậy đi sang Tây Thiên điện đổi sang y phục thường ngày. Chỉ chốc lát sau, Lục Hựu Bạch, người đóng vai thành công tử phú gia bước ra từ Tây Thiên điện với chiếc quạt gấp trên tay, rất phong lưu tiêu sái nói: "Đi Thượng Thư phủ".

Thịnh Thái: ???

Bệ hạ hình như mới đến phủ hôm kia mà.

Thịnh Thái biểu thị tuy rằng bản thân mới trở thành thủ lĩnh thái giám, nhưng cũng biết trong lịch sử Tây Chiêu cũng không có ai làm việc như chủ tử nhà mình. Bất chấp quy củ của tổ tông không thể gặp mặt trước đại hôn không nói, còn thường thường chạy đi tìm người ta, đây là sao???

Hành vi không bị trói buộc của Lục Hựu Bạch quả thực để cho đám Ngự Sử tìm được lý do để công kích rồi. Chỉ như hôm nay, tấu chương tham tấu Hoàng Hậu là hồng nhan họa thủy đã cao gần như một ngọn núi nhỏ rồi.

Lục Hựu Bạch đâu? Thì lật ra xem một chút, sau đó ném đi đốt.

Đúng rồi, tấu chương từ trước đến nay hoặc là được giữ lại hoặc là trả trở về, còn ném đi đốt ngược lại là hiếm có. Cũng không phải nói có quy định không thể đốt tấu chương, mà là Lục Hựu Bạch cảm thấy đám Ngự Sử kia toàn nói nhảm, có giữ lại những tấu chương đó cũng chỉ biết chiếm không gian. Vì vậy mới lệnh cho tiểu thái giám đem những tấu chương đó gom lại rồi mang đi đốt. Cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, nhìn nhiều vô ích.

Lục Hựu Bạch đi được nửa đường đột nhiên đổi ý, xoay người đi đến một tửu lâu lớn và ngồi đó đợi Trình Mộ Nhàn tới. Mà Trình Mộ Nhàn, người đang chợp mắt ngủ trưa đột ngột bị kéo dậy chỉ vì một khẩu dụ của Lục Hựu Bạch. Nàng tùy ý để Cẩm Thư và Lai ma ma chải đầu thay y phục cho mình, chính bản thân nàng cũng không thèm để ý xem mình đang mặc gì. Vừa lên xe ngựa, đã ngã đầu vào vách xe ngủ thϊếp đi.

Điều này khiến Cẩm Thư bị bất ngờ khi nàng ấy vén rèm xe lên xem xét. Cô nương nhà nàng, dựa vào vách xe ngựa ngủ thì cũng thôi, còn chảy nước miếng....

Cẩm Thư nhanh chóng hạ rèm xuống, nhỏ giọng với vẻ xấu hổ: "Cái đó, thỉnh cầu đại nhân chuyển cáo với Bệ hạ một tiếng, thân thể cô nương nhà chúng ta------".

Cẩm Thư còn chưa nói xong, đã thấy Lục Hựu Bạch đi nhanh tới. Lục Hựu Bạch ra hiệu Cẩm Thư không cần phải nói, một ánh mắt đã làm cho Cẩm Thư không thể không dịch người sang bên.

Thân thể khó chịu? Không phải trưa nay tất cả đều ổn sao?

Khoảnh khắc Lục Hựu Bạch đạp lên xe ngựa và vươn tay vén rèm xe lên, Cẩm Thư biết ngay xong rồi. Cô nương nhà nàng phải bị xui xẻo rồi. Ngủ gật trong trường hợp quan trọng như vậy, lại còn ngủ đến không có hình tượng như vậy chỉ sợ sẽ chọc giận thiên tử mất. Cẩm Thư định muốn quỳ xuống nhận tội thì bị Cao Bình, người đứng đầu nhóm ám vệ, giữ chặt lại. Cao Bình ra hiệu cho Cẩm Thư đừng nói và ra hiệu bảo nàng nhìn xem xe ngựa bên kia đã rồi lại nói chuyện.

Lục Hựu Bạch ngồi xuống bên cạnh Trình Mộ Nhàn, đưa tay cẩn thận ôm người vào lòng rồi nói: "Hồi cung".

Cứ vậy, xa giá của Hoàng Đế dưới ánh mắt kinh ngạc của Cẩm Thư từ từ di chuyển. Trong đầu Cẩm Thư lúc này chỉ lo lắng Trình Mộ Nhàn sẽ bị Lục Hựu Bạch khiển trách, nàng muốn tìm cơ hội giải thích nhưng toàn bị Cao Bình ngăn lại.

Cẩm Thư: "Sao ngươi nói nhiều thế?!".

Đầu lĩnh ám vệ Cao Bình: Lá gan của nha đầu này lớn đấy.

Các ám vệ khác: Hình như phát hiện ra gì đó.

Cho đến tận khi xa giá chạy tới Cần Chính Điện, Trình Mộ Nhàn vẫn chưa tinh lại, ngược lại còn ngủ ngon hơn. Hai bên trái phải không ai dám nói chuyện, cứ vậy nhìn Lục Hựu Bạch ôm Trình Mộ Nhàn xuống xe ngựa. Trình Mộ Nhàn còn chép chép miệng, một cái tay ở trước mắt bao người sờ soạng mặt Lục Hựu Bạch.

Cẩm Thư một lần nữa muốn tiến lên thỉnh tội, nhưng bị Cao Bình kéo xuống dưới.