Trọng Sinh Làm Vật Cưng Trong Hậu Cung Của Cẩu Hoàng Đế

Chương 7: TÍNH SỔ SÁCH.

Sau khi biết chuyện này, Lạc di nương lại muốn như trước ăn vạ bán si để sự việc diễn ra một cách vân đạm phong khinh. Nhưng Trình An Bác lần này đã quyết tâm, mặc kệ nàng có khóc thế nào cũng phải bồi thường sáu vạn lượng bạc. Rốt cuộc, nếu chuyện này xử lý không tốt để truyền đến tai đám Ngự Sử kia, nói không chừng hắn còn bị mất chức vụ ấy chứ. Đây là chuyện liên quan đến vinh hoa phú quý của hắn, nên hắn không thể để một phụ nhân vô tri như vậy phá hỏng nó.

So với sự chật vật một đêm chưa ngủ của Lạc di nương, Trình Mộ Nhàn ngược lại đã có một đêm ngon giấc.

Bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều thuộc về nàng quản lý, đám người trước kia không coi trọng viện của các nàng giờ đây đều đổ xô tới để nịnh bợ. Quả nhiên là dệt hoa trên gấm người người đều thích, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại không có ai. Trình Mộ Nhàn chỉ cảm thấy rất châm chọc.

Sáng sớm thức dậy, sau khi đã ăn sáng và dùng nước thơm để xúc miệng, Trình Mộ Nhàn bắt đầu một ngày bận rộn. Vết thương trên mặt Cẩm Thư nhờ dùng thuốc tốt nhất nên đã nhanh chóng lành lại, nhưng cả gương mặt của nàng ấy vẫn được quấn lại phòng ngừa bị hủy dung.

Trình Mộ Nhàn nhớ ngày đó dù Cẩm Thư rất đau, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng hỏi một câu: "Cô nương, nếu nô tỳ ngày sau trở nên rất xấu xí, cô nương có ghét bỏ không muốn nô tỳ nữa không?".

Trong hình huống đó, điều Cẩm Thư nghĩ đến không phải ngày sau có gả được cho người không mà là sợ Trình Mộ Nhàn sẽ không muốn và vứt bỏ nàng ấy. Trình Mộ Nhàn lúc đó cảm thấy chua xót, suýt bật khóc thành tiếng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi".

Cẩm Thư ngốc. Đời trước ngươi làm bạn với ta cả một đời cũng không từng lấy chồng, chỉ nói rằng sợ ta ở thâm cung tịch mịch sẽ cô đơn không có người tri kỷ làm bạn. Đời này, ta nhất định sẽ để ngươi nở mày nở mặt mà gả đi! Sao ta có thể để ngươi bị trì hoãn cả một đời vì ta chứ?

Trình Mộ Nhàn yên lặng ở trong lòng nghĩ đến những lời này, cùng ngày đó cũng cho người đi tìm thuốc tốt nhất cho Cẩm Thư dùng. Vì trên đời này, có cô nương nào muốn dung mạo của mình bị hư hỏng chứ?

Trình Mộ Nhàn ngồi bên cửa sổ phía Đông, mặt trời không quá lớn nhưng khá chói chang. Nói đến chuyện này, Lạc di nương cũng là người lợi hại. Trước kia thì luôn miệng nói nàng vẫn còn nhỏ nên không cần quá câu nệ làm gì. Nếu không phải bên người nàng có Cẩm Thư thời thời khắc khắc khuyên bảo thì chắc nàng đã bị nuôi phế rồi.

Trình Mộ Nhàn gọi người, cầm danh sách bắt đầu sắp xếp mọi chuyện và thuận tiện dọn dẹp luôn mấy người lộn xộn trong Mộ Lương uyển. Đầu tiên là đuổi đi mấy người chuyên môn hầu hạ chải đầu thay quần áo. Những người này bình thường luôn vô thanh vô tức, chỉ ở lúc then chốt mới lại khiến người thấy đột ngột như vậy. Nếu là còn không nhanh đuổi đi, chẳng lẽ để lại cho lần sau hại nàng tiếp sao?

Trong khi đá đám người đó đi, Trình Mộ Nhàn dứt khoát để Cẩm Thư đi tìm người môi giới mua rất nhiều người hầu mới trở về. Vì thế, cả một buổi sáng này, những người trước kia đi theo Lạc di nương chèn ép người của Mộ Lương uyển đều bị nàng đổi trong trong ngoài ngoài hai mươi mấy người.

Về phần những người hầu kia, Trình Mộ Nhàn cũng lười tìm bọn hắn tính sổ sách. Hiện tại coi như gõ núi chấn hổ ra oai phủ đầu đi, để cho người của Thượng thư phủ thấy rõ ai mới là người có thể nói chuyện ở Thượng thư phủ!

Sáng nay, tin tức về việc thay người của Trình Mộ Nhàn đã lan truyền khắp Thượng thư phủ. Đồng thời, cũng truyền đến tai Lục Hựu Bạch.

Lục Hựu Bạch bây giờ suốt ngày vùi đầu ở Cần Chính Điện phê duyệt tấu chương, hoặc đôi khi sẽ ra ngoài hít thở một lát. Trước kia có không ít cung nữ đã dùng bạc mua chuộc tiểu thái giám hầu hạ bên ngoài Cần Chính Điện, hy vọng sẽ bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng----- Ai cũng biết hậu cung của tân đế hiện tại trống rỗng, nếu giờ nắm bắt tốt cơ hồi này để lộ mặt trước mặt Hoàng Đế, vậy ngày sau còn lo không sống yên lành được sao?

Nếu còn không chịu thua có thể sinh hạ nhi tử trước Hoàng Hậu, đó sẽ là thiên đại phúc khí và phú quý đầy trời!

Với suy nghĩ này trong đầu, đám cung nữ đó lao về phía Lục Hựu Bạch giống như Lục Hựu Bạch chính là hoa, còn các nàng chính là nhóm ong bướm. Tiếc là Lục Hựu Bạch là cái khó chơi, lại còn không có mấy hứng thú. Cho dù nửa đêm có người ăn mặc mỏng manh kiếm cớ đưa canh cũng bị hắn trực tiếp sai người đuổi tới Hoán Y cục.

Hoán Y cục, đó là nơi khổ nhất mệt nhất và hạ tiện nhất trong cung, là nơi mà mọi người đều muốn tránh xa. Sau khi vài người bị trừng phạt, đám cung nữ về sau đều hận không thể đi vòng ngay khi nhìn thấy Lục Hựu Bạch.

Lục Hựu Bạch: Thật thanh tịnh.

Hôm nay, Lục Hựu Bạch khó được lại rời Cần Chính Điện. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại theo thói quen đi đến cung Hoàng Hậu đang tu sửa. Mà Thịnh Thái theo hầu phía sau đã không còn thấy kinh ngạc nữa rồi.

Cung Hoàng Hậu thực ra gọi là Vị Ương cung, có ý niềm vui muôn thuở không bao giờ dứt. Mặt tường của Vị Ương cung được trát từ bùn tiêu*, có ý nhiều con nhiều phúc, là tiêu phòng chuyên sủng.

(*) 椒泥 - Bùn tiêu: có nghĩa là bùn trộn với hạt tiêu. Người Trung Quốc cổ đại vì để làm ấm phòng đã có câu "dùng tiêu trộn bùn xây phòng". Vào thời điểm đó, hạt tiêu được coi như một loại vật liệu phòng lạnh giữ ấm nên được mọi người nghiền nát ra để làm lớp cách nhiệt cho tường.

Lục Hựu Bạch lần nào cũng phải tự mình đến đây xem xét và tận mắt nhìn người của Công bộ làm việc. Mà Trình Mộ Nhàn, người vẫn còn đang ở Thượng thư phủ, không biết rằng vị tân đế này đã biết thấu triệt về sở thích của nàng. Toàn bộ Vị Ương cung đều được trang trí theo sở thích riêng của Trình Mộ Nhàn, có thể nói là cực kỳ dụng tâm.

Ngay cả đầu bếp trong phòng bếp nhỏ ở Vị Ương cung cũng được đích thân Lục Hựu Bạch lựa chọn, cam đoan các món ăn làm ra đều hợp khẩu vị của Trình Mộ Nhàn. Thực ra, đồ ăn trong cung đều do Thực cục phụ trách và được thay phiên đưa qua mỗi ngày. Ngoại trừ Hoàng Đế và Thái Hậu có thể có phòng bếp nhỏ đặc biệt, thì các hậu phi khác đều không có bao gồm cả Hoàng Hậu. Trừ phi là sủng phi mới có thể phá lệ.

Lục Hựu Bạch đi dạo một vòng từ trong ra ngoài Vị Ương cung và bỏ ra một khắc đồng hồ để ra ngoài. Đứng ở cổng, nhìn ba chữ Vị Ương cung rực rỡ huy hoàng, Lục Hựu Bạch biết mấy chục ngày nữa, tòa cung điện này sẽ nghênh đón chủ nhân duy nhất của nó.

Trình Mộ Nhàn hiện tại không biết mấy chuyện này, buổi sáng vừa đuổi đi một đám người, buổi chiều đã nghe tin Trình Thượng thư đón một vị lương thϊếp mới về phủ.

"Náo nhiệt thật". Trình Mộ Nhàn không mấy quan tâm. Vì kiếp trước từ trước khi nàng lên làm Thái hậu, Lạc thị khi đó đã tuổi già sắc suy nên thϊếp thất trong phủ quả thực đã tăng lên. Bây giờ để cho nó xảy ra sớm hơn trước rất nhiều cũng là điều mà Trình Mộ Nhàn không nghĩ tới.

Về phần Lạc di nương sẽ bù đắp sáu vạn lượng bạc thâm hụt như thế nào, đó không phải chuyện Trình Mộ Nhàn muốn nghĩ. Trình Mộ Nhàn nhớ rõ chuyện Lạc di nương thâm hụt bạc trong phủ phải đến khi nàng lên làm Thái hậu mới bị người trong phủ vạch trần ra. Vào thời điểm đó, sô bạc thiếu đã đạt đến con số khủng khϊếp hơn ba mươi vạn lượng bạc!

Bây giờ, ngược lại lợi cho nàng ta.

Trình Mộ Nhàn cũng biết Lạc di nương sẽ không trả nổi, vì sáu vạn lượng bạc thâm hụt này đã bị nàng ta đưa hết về nhà mẹ đẻ. Tuy Lạc di nương có tư sắc nhưng lại có cha và ca ca là ma bài bạc, hai người kia cứ hở ra là sẽ chạy đến chỗ Lạc di nương đòi bạc. Nếu là bọn hắn không lấy được bạc, sẽ dọa tiết lộ chuyện mẹ đẻ của Lạc di nương thực ra là nữ tử thanh lâu.

Mặc dù Tây Chiêu không có quy định nữ tử thanh lâu không được lấy chồng, nhưng người từ nơi phong trần đi ra tóm lại vẫn luôn bị người xem thường. Dù rằng Lạc di nương không phải người phong trần, nhưng một khi khoác lên người xuất thân nữ tử phong trần, đối với người ham hư vinh lại sĩ diện như nàng ta sao có thể bằng lòng để người khác chọc vào chỗ đau của mình.

Cũng bởi vậy mới gây ra nhiều tai họa như thế.

Nhưng Trình Mộ Nhàn không định nuông chiều điều đó, vì nữ nhân kia cho dù ở kiếp trước hay kiếp này thì lòng muốn hại người của nàng ta vẫn chưa từng dừng lại. Lần này nàng chính là muốn để Lạc di nương xui xẻo, để cho nàng ta biết hậu quả của việc đắc tội Trình Mộ Nhàn nàng!