Hết Mực Yêu Chiều

Chương 21: Rời xa

Lúc này, huyện trưởng Đường xuất hiện phía sau những cảnh sát kia.

Ở huyện Khang Châu rất nhiều người biết đến huyện trưởng Đường, tuy rằng người ở phố Đông rất ít khi gặp được, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra ngay.

Ngay lúc đó, bên cạnh huyện trưởng Đường là một gã đàn ông cao to.

Người này trông vô cùng hung hãn, con trai của thím Liễu vừa kéo chiếc chuông gió trên xà nhà xuống, lúc xoay người đã bị cảnh tượng này dọa sợ chết khϊếp, nó ôm chiếc chuông gió, co cẳng lên muốn bỏ chạy khỏi sân, nhưng còn chưa kịp chạy, đã bị đôi tay kia nhấc bổng lên.

Con trai thím Liễu đá chân vùng vẫy, nhìn thấy người đàn ông vừa lạnh lùng vừa hung tợn, lập tức sợ khóc thét.

“Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con! Cứu con với!”

Thím Liễu đang sợ chết khϊếp bởi cảnh tượng này, nghe thấy tiếng con trai kêu cứu cũng không màng đến những thứ khác, vội vã chạy đến người đàn ông đang xách con trai mụ quỳ xuống xin tha.

“Cầu xin cậu tha cho con tôi... Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!”

Mà người đó vẫn cứ dửng dưng, thím Liễu lại quay sang quỳ lạy huyện trưởng Đường: “Huyện trưởng đại nhân, xin ông cứu lấy con tôi với!”

Huyện trưởng Đường giật nhẹ khoé môi, cảm thấy hành động của người đàn bà này giống như đang hát tuồng vậy.

Có điều người ta hát tuồng còn nho nhã, mụ thì... trông chẳng khác gì con mụ đanh đá.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, huyện trưởng Đường vẫn phải thể hiện bản lĩnh, ông quay sang nói với cậu Hai Cố bằng thái độ thành khẩn: “Trẻ con không hiểu chuyện, hay là cậu thả nó ra đi? Dù sao mẹ nó cũng đã quỳ xuống cầu xin rồi.”

Huyện trưởng Đường nói, đưa mắt liếc qua người phụ nữ đang quỳ trước mặt.

Cố Tín Lễ mặt vẫn lạnh tanh, đưa tay ra: “Trả đồ lại đây.”

Con trai thím Liễu thút thít, vô thức nhìn sang mẹ, nhưng mẹ nó nào có thời gian đâu mà chú ý đến, mụ vẫn còn đang cúi lạy huyện trưởng Đường.

Ngày trước Phương Cẩm Thần thường hay khoe khoang với đám trẻ con rằng nhà nó có một chiếc chuông gió vô cùng đẹp, còn là được mua ở Bắc Bình nữa, lúc đó đám trẻ đều đến nhà họ Phương ngắm nghía, con trai của thím Liễu thấy bắt thèm, từ rất lâu đã muốn có được thứ này.

Thừa lúc mẹ mình đang cãi nhau, nó đã kê đến tận mấy cái ghế, khó khăn lắm mới lấy được chiếc chuông gió xuống, nó thật sự không nỡ trả lại.

Nhưng mà...

Con trai thím Liễu nhìn người đàn ông đang nắm lấy cổ áo của nó.

Người này thật quá đáng sợ!

Nó buông tay ra, trả lại chiếc chuông gió một cách rất miễn cưỡng, nào ngờ Cố Tín Lễ lại lập tức nghiêng bàn tay to lớn của gã sang một bên.

“Xoảng!”

Chiếc chuông gió được làm bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành trong chốc lát!

Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía đó, thím Liễu cũng nhìn thấy, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh vang lên, như diêm vương đang đòi mạng: “Huyện trưởng Đường, đúng là đứa trẻ còn nhỏ đó, nhưng mà nó đập hư đồ rồi, ông nghĩ nó có nên đền hay không đây?”

“Nên! Đương nhiên là nên đền! Con nít mắc nợ thì người lớn phải chịu trách nhiệm trả!”

Thím Liễu trợn to hai mắt nhìn, thầm nghĩ món đồ này nhất định là rất đắt, bà ta đương nhiên không muốn đền, đang định la lối khóc lóc, lại nghe thấy huyện trưởng Đường lên tiếng lần nữa: “Đưa đám người này về cục cảnh sát, còn nữa, cho người đến tính xem thiệt hại của nhà họ Phương, để cho đám điêu dân này bồi thường gấp đôi!”

Thím Liễu không kịp trở tay, đã bị cảnh sát còng tay lại.

Cháu trai của mụ cũng chịu chung số phận!

Nhưng vẫn còn một người ở tại nơi này, đến giờ chưa kịp hoàn hồn.

Đó chính là Châu Hải Yến.

Ngay từ đầu bà đã cảm thấy Lý Thiện trông rất quen, cho nên mới nhìn kỹ chút nữa, nhìn nhìn một hồi mới hết đỗi ngạc nhiên!

Bà nhớ ra rồi, đây không phải là cậu Lý, người mà lần trước con Huyền nhắc đến đó sao?

Người này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể khiến cho huyện trưởng Đường cung kính như thế?

Đúng rồi, hình như con Huyền từng nói cậu ta đến từ Bắc Bình! Bắc Bình là một nơi rộng lớn, nơi chỉ toàn là ngoạ hổ tàng long mà thôi.

Trong lòng Châu Hải Yến chốc lát lại nảy lên hy vọng, nếu như... nếu như con Huyền có thể đeo bám người này, không chừng có thể trở nên giàu sang phú quý.

Châu Hải Yến vốn đã có rất nhiều dự định về chuyện hôn sự của Phương Đông Huyền,tuy rằng đứa cháu gái này vừa lười biếng lại không có kỹ năng sống, nhưng mặt mũi đẹp cũng tốt, nếu như biết tính toán, gả cho một gia đình quyền quý cũng không thành vấn đề, mà nó đã trở nên giàu sang rồi, bọn họ được xem như là nhà mẹ đẻ có thể không được thơm lây sao?

Đứa con gái đó phú quý rồi không lẽ không quay lại giúp đỡ nhà mẹ đẻ sao?

Suy nghĩ lúc đầu của Châu Hải Yến chính là như vậy, cho nên mới dốc hết sức giúp Phương Đông Huyền chọn được mối hôn sự tốt của nhà họ Vạn.

Nhưng nào ngờ mối hôn sự này chưa được bao lâu đã bị hủy rồi, mà còn bị hủy theo cái cách vô cùng mất mặt.

Vốn dĩ người ta nghe nói đứa con gái nghèo nàn trong nhà họ Phương lại dám với cao đến nhà họ Vạn, đương nhiên ai nấy cũng sẽ đỏ mắt đố kỵ, kết quả lại bị từ hôn, làng trên xóm dưới lời ra tiếng vào, chế giễu khắp nơi.

Trong tình thế này, sau này đứa con gái nhà họ Phương có muốn làm mối cho nhà nào tốt trong huyện Khang Châu này cũng khó khăn vô cùng!

Vì nghĩ rằng hy vọng đã không thành, Châu Hải Yến cũng không muốn quan tâm tới con nhỏ này nữa, xét cho cùng vốn cũng không thân thiết gì, không những không thân, mà bởi vì hai anh em nhà họ Phương năm đó lấy vợ cùng lúc, cùng là cô dâu mới cưới nên khó tránh khỏi cảnh nảy sinh tranh chấp so bì.

Nào ngờ cho dù có so sánh về nhà mẹ đẻ hay là tự bản thân mình, thì Châu Hải Yến cũng là người thua thiệt hơn!

Mối quan hệ của Châu Hải Yến với em dâu, cũng chính là mẹ của Phương Đông Huyền càng không mấy tốt đẹp.

Bà ta càng cảm thấy hai đứa con của em chồng chướng mắt, nhất là Phương Đông Huyền, bởi vì cô rất giống mẹ, càng nhìn càng thấy ghét.

Sau khi trở về, Châu Hải Yến kể về chuyện này, đương nhiên là vì đạt được mục đích, bà ta kể rất mơ hồ, khiến chú của Phương Đông Huyền tưởng rằng cô thật sự đã dan díu với người đàn ông khác, mới bị nhà họ Vạn từ hôn.

Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ hết lên người của Phương Đông Huyền, đã vậy rồi thì người làm bác gái như bà ta phải dốc hết sức giúp đứa cháu gái này chọn một mối khác. Bây giờ đã thế này, con nhỏ lười biếng đó phải thật trân trọng.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Mặt khác.

Thím Liễu cùng cháu trai đều bị nhốt vào đại lao, cùng ngày đó có người đến xét hỏi bọn họ, cả hai đều không ngốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận tội.

Nhất là thím Liễu, ngay lúc đó mụ đã nghe rất rõ ràng huyện trưởng Đường nói muốn mụ phải bồi thường gấp đôi cho nhà họ Phương!

Đó giờ mụ ngang ngược vô lý, làm sao có thể để mình chịu thiệt thòi, cho dù là có bị đưa vào đại lao, cho dù có phải ăn cơm tù, mụ cũng không muốn tốn tiền oan uổng.

Ngày đầu tiên, lúc giám ngục xét hỏi, mụ vẫn lời lẽ hùng hồn, còn vạch vết cắn trên đùi ra cho giám ngục xem, không những không đền tiền, mà còn rêu rao tố cáo chị em Phương Đông Huyền.

Liễu Cường thì nhẹ nhàng đôi chút, từ đầu đến cuối đều mặt dày nói mình không biết gì hết.

Cả hai đều không ngờ rằng, lúc này, giám ngục đang xét hỏi bọn họ lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chủ động xét hỏi.

Suốt nửa tháng sau, ngoài lịch sinh hoạt giống với các phạm nhân trong trại giam, còn lại không ai thèm ngó ngàng đến họ, dù cho họ có chủ động yêu cầu, cũng không ai đến gặp.

Người nhà của bọn họ đã đến mấy lần, mỗi lần đều là vừa đút tiền vừa tìm người, nhưng người mà họ tìm đều là chỉ biết lấy tiền chứ không chịu làm.

Cứ bị chơi hết lần này đến lần khác, cả hai nhà càng thêm hoảng loạn!

Cho dù là hai gia đình thân thích, người nhà của Liễu Cường đều cho rằng người làm cô như thím Liễu đã hại cháu mình, bắt buộc gia đình thím Liễu phải dùng tiền chuộc Liễu Cường ra cho bằng được, nhưng gia đình thím Liễu đương nhiên không đồng ý.

Vì thế cả hai gia đình tập trung lại giúp hai người họ, suýt nữa là động tay động chân, nhờ có đội trị an đến ngăn bọn họ lại.

Cứ như thế, mối quan hệ của hai nhà cũng hoàn toàn rạn nứt.

Cho đến khi ở trong tù được một tháng, bọn họ mới được thả ra, vào ngày ra tù, bọn họ hận không thể gào khóc một trận, cả cuộc đời cho dù là vì điều gì, cũng không muốn vào tù thêm lần nào nữa!

Mà cùng lúc đó, một tháng vừa qua cả hai nhà phải đi móc nối rất nhiều quan hệ, thêm tiền bồi thường, hai gia đình cứ căng thẳng với nhau đến tận mấy năm mới dịu xuống bớt.

Người ta nói những kẻ làm quan đều là quỷ hút máu, câu nói này cũng không hoàn toàn sai.

Dù sao đi nữa.

Thím Liễu có ra sao đi nữa thì Phương Đông Huyền cũng không quan tâm đến, điều duy nhất cô để tâm đến đó là bồi thường cho nhà của cô đến khi nào mới có, không ngờ qua đến ngày hôm sau liền có cảnh sát đem tiền bồi thường đến đối chiếu với hóa đơn.

Sau đó cô mới biết, bởi vì quan hệ của Lý Thiện và huyện trưởng Đường rất tốt, sau khi gã dặn dò, cảnh sát đã dùng tiền của nhà nước để bồi thường cho cô trước, xong chuyện tiền mà thím Liễu bồi thường sẽ trực tiếp đem sung công.

Phương Đông Huyền đương nhiên vô cùng hài lòng, trong lòng cũng vô cùng cảm kích Lý Thiện.

Nếu không có gã thì nhà cô đến cả cơm cũng không có mà ăn.

Hôm đó, thím Liễu đã giật hết gạo, mì, hạt và dầu trong nhà cô, mặc dù sau đó cảnh sát đã đến, tối ngày hôm đó, bởi vì quá sợ nên gia đình của thím Liễu đã đem đồ trả đã trả lại, nhưng ngoại trừ gạo đã mất hết phân nửa ra, thì những thứ khác cũng bị bòn rút không ít.

Sau khi trải qua chuyện này, Phương Đông Huyền không khỏi ngậm ngùi, hóa ra thế giới này không đơn giản như cô nghĩ, có người vô cùng dã man, điều này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của cô!

Thật không khác gì cường đạo.

Sau khi nhận được tiền bồi thường, Phương Đông Huyền đã sửa sang lại tất cả những vật dụng bị hư hỏng trong nhà.

Chớp mắt đã đến tối hôm sau, Cố Tín Lễ lại đến nhà họ Phương, vẫn ra vào bằng cửa sau như thường lệ.

Nhưng đã có không ít người nhận ra gã, trong mắt những người trên phố Đông, người có thể sánh vai cùng với huyện trưởng đều được coi là những nhân vật có máu mặt. Bọn họ tận mắt chứng kiến gã đi vào cửa sau của nhà họ Phương, mặc dù trong lòng có điều nghi ngờ, nhưng cũng không dám công khai buôn chuyện.

Suy cho cùng thì hôm qua cảnh sát vừa mới bắt đi hai người rồi!

Mặc dù trò hề lần này đã được giải quyết, nhưng tâm trạng của Phương Đông Huyền vẫn không khá hơn.

Cô gái nào có thể yên ổn khi vừa mới bị từ hôn, đã phải hứng chịu những lời đàm tiếu của hàng xóm chứ?

Nhưng dù rất buồn phiền, nhưng mỗi ngày vẫn phải đi đến trường, đây là nguồn thu nhập duy nhất của cô và em trai.

Trong trường cũng có người hỏi qua về chuyện hôn sự của cô, nhưng mỗi lần thấy cô gượng cười thì cũng im lặng.

Một ngày nữa lại trôi qua, lần này Lý Thiện lại đến từ biệt cô.

Lần trước gã nói từ biệt nhưng vẫn chưa đi được, lần này gã thực sự phải đi rồi, ngày hôm đó sau khi từ biệt Phương Đông Huyền xong thì gã sẽ lên đường, đi xe trở về Bắc Bình.

“Lên núi đi dạo với tôi đi.” Lý Thiện nói.

Phương Đông Huyền xem sắc trời, cảm thấy vẫn còn sớm nên đã đồng ý.

Cô thầm nghĩ có lẽ ngay cả người dường như luôn chẳng thèm để tâm đến tâm trạng của người khác như Lý Thiện, cũng có thể thấy được tâm trạng của cô rất tệ.

Thật ra cô không muốn vận động, càng không muốn lên núi... Thật ra có thể nói, cô chỉ muốn ở một mình, tốt nhất là đừng ai làm phiền đến cô.

Nhưng cô cũng không muốn từ chối lòng tốt của Lý Thiện.

Vào thời khắc quan trọng, người đàn ông này đã luôn giúp đỡ cô.

Phương Đông Huyền đi theo sau Lý Thiện, cả hai đi trong im lặng, cho đến khi hai người đi đến chân núi nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Cả hai đều không lên tiếng.

Vóc dáng Lý Thiện cao to, Phương Đông Huyền thì lại nhỏ bé.

Cô ngoan ngoãn, yên lặng đi theo gã, cũng không sợ gã là người xấu.

Đến tận tối, trên núi không còn ai, Phương Đông Huyền cũng không nói chuyện, bởi vì tâm trạng không tốt, cũng lười mở lời.

Cô vẫn luôn cúi đầu, cho đến khi nhìn thấy một tấm bia mộ quen thuộc.

Phương Đông Huyền đột nhiên ngẩng đầu, cô hơi kinh ngạc, không ngờ hai người họ đi một hồi lại đi tới trước mộ của cha mình.

Nhưng cô chỉ nghĩ Lý Thiện chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán, đi lung tung trên núi, cho nên mới vô tình gặp phải thôi.

“Đây có phải là mộ của bác trai không?” Lý Thiện hỏi.

Cô gật đầu.

Mắt gã hướng về phía mộ.

Cha cô qua đời đã mấy tháng, cô hơi nhớ ông, nếu cha vẫn còn sống, thím Liễu nhất định không dám kiêu ngạo như vậy. Cô và em trai chắc chắn sẽ không bị bắt nạt, tứ cố vô thân chỉ có thể đi báo cảnh sát.

Nếu như không…

Phương Đông Huyền nhìn Lý Thiện, nếu như không có gã, cảnh sát cũng sẽ chẳng thèm bận tâm đến, nỗi uất ức này chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Lý Thiện là một người tốt.

Cô đã từng khẳng định chắc nịch trong lòng.

Lý Thiện lặng lẽ nhìn cô, cô gái của gã.

Đôi mắt cô ngấn lệ, chứa đầy nỗi oan ức, đôi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt trên tấm bia mộ lạnh lẽo thô ráp, rõ ràng là đang trách cứ, nhưng giọng điệu lại hờn dỗi: “Ba ơi, hiện giờ con gái rất khó chịu, ba cũng đã không còn nữa, con phải lo cho gia đình, con và Cẩm Thần còn bị người ta bắt nạt...”

Đây là một cô gái đang làm nũng với cha của mình, nhưng cha của cô nay đã mất rồi.

Bây giờ cô chỉ còn có gã.

Cô sẽ bước từng bước vào lòng gã, ngoan ngoãn, nghe lời, coi gã như con chim yến hót duy nhất trên thế giới.

Lý Thiện cụp mắt xuống, hàng mi dày che lấp đôi mắt đầy thỏa mãn.