Nhìn thấy hai chị em nhà họ Phương thất thểu bước ra khỏi sân, thậm chí còn không đóng cửa lại, thím Liễu càng thêm đắc ý.
Nhìn kìa, ranh con còn dám đấu với bà!
Người xem ai nấy cũng đều thở dài, nghĩ thầm đứa con gái nhà họ Phương này yếu đuối quá, sao mà lại có thể chán nản đến mức bỏ lại sân nhà mình như thế.
Tuy rằng con nhỏ nói muốn đến cục cảnh sát báo án, nhưng ở đây chả ai tin.
Những chuyện hàng xóm cãi vã này chỉ là chuyện nhỏ, người trong chính phủ có ai thèm quan tâm tới đâu.
Bẵng đi một lúc, tất cả mọi người đều tưởng rằng cô nhát gan chạy trốn rồi.
Còn thím Liễu nhìn cứ nghĩ mình đã đại thắng, càng được thế kiêu ngạo, lại bắt đầu vơ vét trong nhà họ Phương, hàng xóm đều ngăn lại, mụ lại bắt đầu hùng hổ muốn cãi nhau với người ta:“Làm sao, bà không cho tôi lấy đồ ở nhà chúng, thế bà trả tiền thuốc men cho tôi nhé!”
Nói xong còn nhấc cái chân bị thằng nhóc cắn lên, để cho mọi người nhìn cho kỹ, chân mụ vẫn còn đang chảy máu!
Không còn ai dám ngăn mụ nữa, sức chiến đấu của thím Liễu quá lợi hại, ai nấy đều sợ hãi.
Lúc này, đột nhiên đã có người phản ứng, vội vã sai con nhỏ nhà mình đi nói cho bác Cả Phương.
Đứa bé nhanh chóng chạy đi.
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Nhà bác Cả và em trai ông cách nhau khá xa, nên khi xảy ra chuyện không hề nghe thấy gì cả, lúc đứa bé tìm đến, chỉ có một mình Châu Hải Yến ở nhà.
Châu Hải Yến nghe tin, nghĩ đến chuyện phiền lòng gần đây, tất cả đều là tại con nhỏ này mà ra, bỗng do dự không muốn lo tới.
Nhưng cuối cùng bà cũng vẫn đi, dù gì cũng là người thân ruột thịt, nếu như không đi, chưa đợi hàng xóm sau này sẽ nói những lời khó nghe thì đến khi chồng quay về biết bà không thèm lo thì nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng có giúp hết mình hay không thì phải xem bản thân bà nữa.
Bên ngoài cửa nhà họ Phương, một đám người đang tụ tập nhiều chuyện, lúc này là mùa nhàn hạ, đám người đang bu quanh nhiều chuyện này giống như đang xem kịch hay vậy, không hề cảm thấy lãng phí thời gian một chút nào.
Lúc này, người đằng sau bị đẩy nhẹ, quay ra sau nhìn, thì ra là chủ nhà đã về.
Bắt đầu từ người đó, những người xung quanh cũng tự giác nhường đường cho hai chị em nhà họ Phương.
Phương Đông Huyền vừa dẫn em trai bước vào cửa nhà, đã thấy cái sân nhỏ của nhà mình bị làm loạn hết cả lên.
Còn bác gái của cô đang cãi nhau với thím Liễu, lớn tiếng hết sức.
Nhưng…
Phương Đông Huyền rủ mắt xuống, trong lòng rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi thất vọng về bác gái.
Thím Liễu đang ở nhà cô vừa phá vừa cướp, nhưng bác gái ruột lại chỉ đứng ở xa thật xa, hung hăng cãi vã với thím Liễu.
Dù có cãi thật gay gắt rồi thì sao, thím Liễu muốn gì thì cũng đã làm hết rồi, Phương Đông Huyền dẫn em trai vào cửa, thấy đồ hốt rác trong nhà đã bị đập nát.
Đúng là ngang tàng hết sức!
Phương Đông Huyền siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt lại không hề cảm thấy đau đớn.
Thật sự hϊếp người quá đáng!
Nói gì đến Phương Đông Huyền không nhịn nổi, tới cả Phương Cẩm Thần còn vùng vẫy thoát khỏi tay chị, lao đến nhặt con dao dưới đất lên.
Đáng tiếc nó còn nhỏ, động tác không được nhanh, chưa gì đã bị người nhà thím Liễu nhìn thấy.
Tên cháu trai của thím Liễu, một thanh niên trưởng thành sải bước về phía trước, nắm lấy cổ áo của Phương Cẩm Thần, nhấc nó lên khỏi mặt đất.
Hắn ta còn lấy con dao trước mặt vỗ vỗ sau lưng Cẩm Thần: “Thằng tạp chủng, ngoan ngoãn chút!”
Phương Đông Huyền chạy đến, ôm lấy em trai: “Anh định làm gì, có còn luật pháp gì nữa không?”
Tên đàn ông cúi xuống đất phỉ nhổ, đang định chửi bới, ngước mắt nhìn lại sững sờ, ánh mắt hắn ta dán chặt vào khuôn mặt của Phương Đông Huyền, dần trở nên tham lam.
Thiếu nữ trước mặt quá tức giận đến ửng đỏ hai má, hai con ngươi xinh đẹp lúc này đây cũng trở nên trong suốt như nước, dáng vẻ yêu kiều khiến người ta thương xót.
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Tên đàn ông nhìn đến ngây người.
Trong lòng thầm nghĩ cô gái này thật xinh đẹp! Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp ai đẹp như cô!
Hắn ta tên là Liễu Cường, là cháu trai của thím Liễu. Mấy ngày này hắn từ huyện kế bên đến thăm họ hàng, người họ hàng này chính là thím Liễu.
Trước giờ hắn chưa từng gặp Phương Đông Huyền, chỉ mới khi nãy nghe nói trong nhà này có con gái bị từ hôn, thím Liễu xưa nay không nói lý lẽ, sở trường chính là đảo trắng thành đen, mụ muốn bôi nhọ Phương Đông Huyền đương nhiên sẽ nói những lời khó nghe.
Những người không rõ chuyện nghe những lời miêu tả của thím Liễu, e rằng sẽ nghĩ rằng đây là một đứa con gái lười biếng, không giữ chừng mực, không những thế, chuyện mai mối còn bị người ta từ hôn, không ai thèm!
Tóm lại là khó nghe hết sức!
Liễu Cường biết tính tình của cô mình, bán tín bán nghi những gì bà ta nói, nhưng cho dù không tin thì hắn cũng sẽ giúp người thân chứ không giúp lẽ phải!
“Anh buông em tôi ra, tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy!”
Phương Đông Huyền cố tình nói lớn giọng để cho mình thêm can đảm, em của cô vẫn còn ở trong tay người đàn ông này, cô không thể để Cẩm Thần bị thương được!
Nhờ vào tiếng hét này, Liễu Cường cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng buông tay ra, còn cảm thấy có chút hối hận vì sự thô lỗ vừa rồi của mình.
Thím Liễu đang vơ vét đồ cũng chú ý đến tình hình bên này, thấy cháu mình bị mỹ nhân làm cho mê muội, trong lòng oán trách rèn sắt không thành thép. Bắt đầu hô hoán lên: “Mọi người đến đây mà xem, tôi nói đâu có sai? Thứ con gái trắc nết dám dụ dỗ đàn ông giữa đám đông thế này! Chả trách sao lại bị nhà họ Vạn từ hôn, nhà họ Vạn người ta thật sáng mắt mà!”
Những người xung quanh quả nhiên bắt đầu xì xầm.
Phương Đông Huyền vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng sự giáo dục cô được nhận đã ngăn không cho cô vừa mở miêng đã văng tục chửi bậy giống như thím Liễu.
Huống hồ chi một bà thím trung niên đi cãi nhau với một cô gái, số phận của cô gái đương nhiên phải chịu thiệt thòi rồi!
Nếu cô thật sự chửi rủa như thím Liễu, thì không biết danh tiếng sau này sẽ trôi về đâu! Không chừng sẽ bị người ta đâm thọt, mắng chửi vô giáo dục!
Phương Đông Huyền giận đến run người, bất lực một lúc, bất giác nhìn sang bác gái.
Châu Hải Yến bắt gặp ánh mắt của cô, chớp chớp mắt trong giây lát, sau đó ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Phương Đông Huyền, nhỏ tiếng nói: “Danh tiếng quan trọng hơn, chúng ta đừng tiếp tục tranh cãi với con mụ điên này nữa!”
Châu Hải Yến thừa nhận bà thật sự không phải là đối thủ của thím Liễu, người này giống như một kẻ điên, cái gì cũng dám nói!
Người bình thường đều không phải là đối thủ của một mụ điên như thế này.
Nhìn đám người đứng ngoài cửa đi, có ai mà dám xông vào xé xác bà ta chứ?
Một là không ai dám chọc tức thím Liễu, hai là chuyện này không liên quan gì đến họ.
Lúc này, Châu Hải Yến chỉ có hai suy nghĩ như thế, đôi mắt trong suốt của Phương Đông Huyền nhìn vào người bác ruột của mình. Trong lòng cảm thấy nguội lạnh.
Trên đời này, tình cảm của con người hóa ra lại hờ hững đến thế!
Người bác gái ruột của cô, hóa ra lại không đáng tin bằng một người bạn mới quen.
Phương Đông Huyền lau nước mắt: “Bác à, chuyện nhà của con không cần bác lo đâu.”
Châu Hải Yến chỉ cảm thấy con nhỏ này đang cố chứng tỏ bản thân, bà cũng rất muốn không lo nữa, nhưng mà có thể không lo được sao? Xung quanh có quá trời người đang nhìn đây này!
Nếu như sau này bị đồn đi, há chẳng phải là để người ngoài nhổ bãi nước bọt sau lưng bà sao, nói người bác này máu lạnh, đến cả cháu gái ruột bị người ta ức hϊếp cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn?
Châu Hải Yến là người coi trọng danh tiếng, nên bà sẽ không tự nhiên mà nghe lời con nhỏ này nói, cái gì mà không cần lo rồi bỏ đi chứ.
“Cái con nhỏ này thật là, sao lại cứ không chịu nghe lời vậy?”
Châu Hải Yến muốn khuyên thêm lần nữa, nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng động ầm ĩ.
Sau đó không biết là ai đã hét lên câu: “Cảnh sát đến rồi!”
Mọi người đều bị sốc!
Thật không ngờ, con gái nhà họ Phương thực sự có thể gọi cảnh sát đến!
Là cảnh sát đó!
Thời thế ngày nay loạn lạc, mấy viên chức chính phủ không bóc lột dân chúng đã là kỳ tích rồi, những chuyện trọng yếu có thể không quản đến thì nhất định sẽ không đυ.ng vào, thì đừng trông chờ gì bọn họ đến đây nói chuyện đạo lý.
Cho dù là cảnh sát thật sự muốn nói chuyện đạo lý đi, nhưng những chuyện làng xóm cãi vã này làm sao có thể khiến cảnh sát nhúng tay vào được?
Cả đám người đều vô cùng ngạc nhiên!
Khi ấy, đồn cảnh sát cũng chỉ mới được lập, người dân bình thường cũng giống với tiền triều đều tránh né quan binh, cho dù là có xảy ra chuyện gì cũng đều tự mình tìm một người có thể làm chủ đứng ra giải quyết.
Nhấtlà những người ở phố Đông của bọn họ.
Người sống ở phố Đông đa số toàn là người nghèo, chẳng thể kiếm chác được gì, trông chờ gì quan phủ xử án làm chủ cho bọn họ.
Thế nhưng, hôm nay đứa con gái nhà họ Phương lại có thể gọi cảnh sát đến!
Điều này khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi!
Bỗng chốc, đám đông người xem ở cửa đã giải tán, nhưng ngay sau đó, những con người gan dạ cuối cùng cũng không kiềm được sự hiếu kỳ, lặng lẽ nhón lên xem kịch hay.
Lúc này, ở trong sân.
Thím Liễu người vừa mới kiêu ngạo, đã hoàn toàn sững sờ.
Còn Châu Hải Yến cũng rất bàng hoàng, chẳng lẽ bà đã đánh giá quá thấp con bé này rồi sao?
Bà thật không ngờ được rằng cô thật sự đã gọi cảnh sát đến.
Một con bé không quyền thế, không tiền đút lót, làm sao có thể kêu quan phủ đến đòi lại công bằng cho mình được chứ?