Chuyện Phương Đông Huyền bị từ hôn đã lập tức trở thành chuyện cười từ làng trên xóm dưới.
Phương Cẩm Thần thường ngày luôn là tiểu bá vương trong mắt những đứa trẻ khác, nhưng hôm nay nó lại bị cả đám bu quanh cười nhạo, bèn tức giận đánh nhau với chúng.
Cha mẹ của đám nhóc đó giận dữ, dẫn theo chúng đi đến nhà họ Phương mắng vốn.
“Cô xem Cẩm Thần nhà cô cào mặt Vượng Nhi của chúng tôi thành ra thế nào đây này.”
Thím Liễu đẩy đứa con của mụ về phía trước, đứa trẻ ngẩng mặt lên: “Phương Cẩm Thần cào con cả đấy!”
Phương Cẩm Thần cũng bị thím Liễu túm cổ áo lôi về nhà, ngay lúc này có lẽ nó cũng biết mình đã gây họa, chỉ cuối đầu không dám nói gì.
Phương Đông Huyền dẫn em trai đến cạnh mình, kiểm tra toàn thân nó, mặt của Cẩm Thần vẫn không sao cả, nhưng dưới lớp quần áo lại có một vài vết bầm.
Những vết bầm tím này rõ ràng là do người khác véo mà ra, mấy đứa trẻ kia làm sao có lực mạnh như thế.
Cô thở dài, nhẹ nhàng hỏi Cẩm Thần: “Ai véo em đây?”
Giọng Cẩm Thần thút thít: “...Thím Liễu ạ.”
Phương Đông Huyền biết thím Liễu nổi tiếng chua ngoa, nhưng cô lại không thể ngờ được một người đàn bà mấy chục tuổi, lại có thể ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ năm tuổi như thế.
Thím Liễu thấy sự tình bị vạch trần, bối rối ho nhẹ một tiếng, vội biện bạch: “Cái thằng nhóc này sao lại ăn nói hàm hồ thế? Cái này rõ ràng là do mày đánh nhau với mấy đứa nhóc mà ra, sao lại đổ lên đầu tao thế.”
“Thím Liễu, nếu thím không nhận thì cũng chẳng sao cả, vậy thì chúng ta đi tìm hàng xóm phân xử!”
Nói xong, Phương Đông Huyền thật sự kéo thím Liễu đi rồi kêu mọi người đến xem.
Mấy đứa trẻ đánh nhau, cha mẹ đứng ra bảo vệ con cái thì không sao, nhưng một người lớn lại xuống tay với một đứa trẻ, nhất định sẽ bị mọi người lời ra tiếng vào.
Thím Liễu không chịu đi cùng cô, đẩy cô ngã xuống đất.
Một người phụ nữ làm việc nhà quanh năm, đương nhiên sức lực cũng sẽ hơn một cô gái chân yếu tay mềm, dù đã chiếm ưu thế hơn nhưng bà ta vẫn chưa trút hết cơn giận, vẫn tiếp tục mắng mỏ thậm tệ.
“Mày chỉ là một món hàng không ai thèm lấy! Chỉ vì cái nết đanh đá của mày mới khiến cho cha mày tức chết đó! Còn cái thằng nhóc này, một đứa con hoang không cha không mẹ mà ngày nào cũng đi ăn hϊếp con nhà gia giáo người ta!”
“Ôi chao, trừng tao hả? Mày nói xem ở trong cái huyện này có ai mà không biết đứa con gái lười biếng của nhà họ Phương, tại vì quá lười nên mới bị người ta từ hôn? Con gái con đứa gì mà cả ngày không làm việc nhà, ở trong cái trường tư cùng với một đám con trai, mày xem mày có đáng xấu hổ không!”
“Bà im miệng!” Phương Đông Huyền cuối cùng cũng nhịn không được mà hét lên.
Lời nói của thím Liễu như một nhát dao đâm vào tim cô, cô cúi đầu, cố gắng kiềm nước mắt, cũng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.
Nhưng hai tay đang siết thành nắm đấm của cô đang run lên, không, cả người cô đều đang run lên.
Thím Liễu cũng để ý thấy, mục đích đã đạt được, mụ cũng không thèm dây dưa nữa, đắc ý “hứ” một tiếng, xoay người rời đi giống như một con gà trống vừa tông tag cuộc đấu chọi.
Nhưng nào có ngờ, mụ vừa xoay người, Phương Cẩm Thần bất ngờ xông lên, ôm lấy đùi mụ mà cắn.
Cho dù Phương Cẩm Thần chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nó cũng biết chị của mình đang bị người ta ăn hϊếp, bèn dùng toàn bộ sức lực để cắn.
Tuy rằng trẻ con yếu sức, nhưng nó không chỉ dùng sức, mà còn giữ lỳ ở đó không chịu nhả ra.
Thím Liễu bị cắn đau đớn, cố đẩy nó ra nhưng không đẩy được, định giơ tay đánh vào lưng Cẩm Thần.
Nhưng Phương Đông Huyền đã sớm nhận ra tình hình bên này, mặc dù tâm trạng vẫn còn chưa bình tĩnh lại, nhưng thấy em mình bị người ta bắt nạt thì vội vàng chạy đến.
Tuy rằng sức cô yếu, nhưng vẫn dốc hết sức ôm lấy hai tay của thím Liễu, giữ chặt không buông ra.
“Cẩm Thần, mau vào nhà!” Phương Đông Huyền hét lên.
Cẩm Thần nghe thấy, cuối cùng cũng chịu nhả ra, vội vã quay người chạy toán vào nhà.
Phương Đông Huyền bị thím Liễu ném xuống đất!
Sau khi giãy giụa, thím Liễu nhìn vào đùi của mình, máu đã thấm qua lớp quần áo, mụ đau đến mặt mày méo mó.
Mụ căm tức phỉ nhổ, định tiến lên đánh người vẫn còn đang bị ngã dưới đất.
Thím Liễu là người trước nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, cả phố Đông ai mà chẳng biết mụ lợi hại chua ngoa đến cỡ nào? Đó giờ chỉ có mụ là trên trước người khác mà thôi.
Lúc này đương nhiên là mụ không cam tâm để yếu thế hơn một con nhóc được.
Hơn nữa con nhóc nhà họ Phương này bị mụ xô ngã xuống đất, đứng dậy thôi mà còn chậm chạp, nói dễ nghe một xíu thì là nho nhã, còn khó nghe hơn nữa thì chả phải là đang đợi ăn đập sao?
Thím Liễu không để cô kịp phản ứng, bước thẳng đến ấn người cô xuống, đè trên người cô đang định giơ tay lên, đột nhiên nghe thấy con trai mình hét lên một tiếng.
Nghĩ rằng con trai mình lại bị bắt nạt, mụ vội vàng nhìn lên xem ai dám ăn hϊếp con mụ, kết quả nhìn thấy thằng nhãi chỉ mới năm tuổi nhà họ Phương, lại cầm lấy một con dao từ trong nhà bếp đi ra xông xông lao về phía mụ.
Con nít không biết nặng nhẹ, thím Liễu cũng lo sợ.
Sợ rằng thằng nhóc này không biết nặng nhẹ sẽ cầm dao chém mụ, mụ chẳng thèm đánh ai nữa, vội vàng bò dậy chạy ra ngoài sân.
Đến phút cuối mà mụ vẫn không quên cuỗm lợi, tiện tay hốt lấy một nắm ớt đang phơi khô trong vườn nhà họ Phương!
Kết quả, còn chưa kịp bỏ ớt vào túi, đã nhìn thấy một đám người đang đứng quanh sân nhà họ Phương hóng chuyện!
Mặt bà ta đỏ chót nhưng vẫn cố biện hộ cho mình: “Đứa con gái chết tiệt nhà họ Phương chả phải cái loại đàng hoàng gì đâu, đi ra đường không biết giữ gìn nên mới bị nhà họ Vạn từ hôn, còn thằng quỷ nhỏ nhà này là thứ man rợ không được giáo dục, xem nó cắn đùi tôi đến chảy máu luôn này!”
Hiển nhiên là mọi người không tin lời những lời mụ nói, người quen nào mà không biết mụ ngang ngược có tiếng?
Hơn nữa ai nấy cũng đều biết nhà họ Phương là một gia đình văn hóa, cho dù việc từ hôn cũng đúng là tiếng xấu, nhưng ai mà tin nhà họ bắt nạt người khác.
Cùng lúc đó, Phương Đông Huyền nhìn thấy em trai vẫn còn muốn xông ra ngoài chém mụ, vội ôm chặt lấy thằng bé: “Cẩm Thần... Cẩm Thần! Chúng ta sẽ báo cảnh sát! Em đặt con dao xuống đi, mình sẽ đi đến huyện nha và cục cảnh sát để báo án!”
Từ nhỏ đến lớn Phương Đông Huyền chưa tình trải qua chuyện này bao giờ, cũng chưa từng gặp người nào ngang tàng đến như vậy.
Hiện tại cô vẫn còn hơi lờ mờ, chỉ có thể nghĩ việc đi báo cảnh sát!
Cảnh sát sẽ giúp cô giải quyết!
Mà thím Liễu vẫn còn đứng đó văng tục, chỉ vào con dao trên tay Cẩm Thần hét lên: “Có thấy không! Mấy người đều nhìn thấy hết rồi đó! Nó định dùng dao chém tôi kìa! Gϊếŧ người này, ở đây có người muốn gϊếŧ người!”
Thím Liễu nghe Phương Đông Huyền đòi báo cảnh sát thì thầm cười khẩy: “Oắt con cũng chỉ là oắt con, ba cái chuyện vụn vặt này, quan chức nào mà thèm giải quyết cho nó!
Một đám người tụ lại trước cửa nhà họ Phương, bọn họ rỉ tai nhau nói nhỏ, đa phần đều là trách mắng thím Liễu hϊếp người quá đáng, còn lại thì cảm thông với hai chị em nhà họ Phương, nhưng lại không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ họ.
Ai cũng không muốn rước họa vào thân, hơn nữa cho dù là thím Liễu ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, sau này vẫn còn qua lại tới lui.
Còn hai chị em nhà họ Phương thì... một đứa sau này phải đi lấy chồng, còn một đứa thì chỉ mới có năm tuổi.
Mọi người đều trách móc thím Liễu, cũng là tại vì bà ta nổi tiếng ngang ngược vô lý, ở đây có ai chưa từng bị bà ta hại chứ!
Không ai giúp họ, Phương Đông Huyền nhìn thấy trước cửa nhà mình rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng lại sao cảm giác cô và em trai lại bơ vơ đến thế.
Phương Đông Huyền che công ta cho em trai, dắt nó ra khỏi cửa, có biết bao nhiêu người ở đây, thím Liễu cũng không dám làm gì bọn họ nữa.
Cô đưa em trai đến cục cảnh sát, không ngờ sau khi nói ra mọi chuyện, lại bị đuổi ra ngoài: “Mấy cái chuyện hàng xóm cãi vã mà cũng đến báo án! Cô nghĩ chúng tôi rảnh rỗi lắm à?”
“Mau cút đi! Còn không chịu cút thì nhốt mấy người lại mấy ngày bây giờ!”
Hóa ra trong mắt cô chuyện lớn như trời sắp sập xuống, ở trong mắt người khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Phương Đông Huyền kéo chặt tay em trai, trong lòng ôm nỗi nhục nhã và uất ức khó mà nói ra!
Không lẽ bị ức hϊếp đến thế này rồi, cô chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong sao!
Cô thật sự không cam lòng!
Kể từ sau khi cha mất, lần đầu tiên cô nếm trải được trong nhà không có chỗ dựa, bọn họ chỉ thể để mặc người ta chà đạp, mặc người ta ức hϊếp.
Phương Đông Huyền nản lòng một hồi, Cẩm Thần ngẩn mặt lên ngây thơ hỏi: “Quan phủ cũng không quan tâm đến chúng ta sao chị?”
Cô nhẫn nhịn, lại không kiềm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, nhưng vẫn vỗ về em trai: “Không sao cả, Cẩm Thần à, mọi chuyện đã ổn rồi.”
Trẻ con nhạy cảm, Cẩm Thần nhận ra chị gái của mình không vui, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ là thân hình nhỏ bé của nó dính sát với chị gái, dường như chỉ có như thế mới làm giảm nỗi khó chịu trong lòng nó.
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Huyện trưởng huyện Khang Châu sống trong huyện nha, nhưng bình thường ra vào lại không đi vào bằng cửa của nha môn, mà lại đi bằng cửa bên cạnh.
Huyện trưởng Đường đích thân tiễn đưa cậu Hai nhà họ Cố, không ngừng nhiệt tình nói: “Chuyện cậu dặn dò xin hãy yên tâm, tôi nhất định làm tốt!”
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, huyện trưởng Đường cũng chẳng phải quan thanh liêm gì, hôm nay cậu Hai nhà họ Cố đến là để đưa tiền cho ông ta, đương nhiên ông ta không có lý gì từ chối.
Đồng thời cũng vô cùng khiêm nhường đối với cậu Hai nhà họ Cố.
Nhà họ Cố có quyền có thế, vốn dĩ một huyện trưởng Đường nhỏ nhoi làm sao có thể gây vào được, đừng nói đến chuyện hôm nay đối phương đưa cho ông ta tiền đút lót, nói thẳng ra bọn họ không cần đưa tiền, chỉ cần kêu ông ta làm gì thì ông ta cũng chẳng có gan từ chối.
Một lần nữa, vừa ra khỏi phủ nha, cậu Hai nhà họ Cố lại nghe thấy tiếng bước chân, đứng yên tại chỗ không động đậy.
Huyện trưởng Đường khó hiểu một hồi, vừa mở miệng định hỏi, liền thấy cậu Hai nhà họ Cố cất bước đi thẳng về một hướng.
Huyện nha Đường vội vàng đi theo, đồng thời nhìn về phía đó.
Trong mắt lại là một cô gái dắt tay một đứa trẻ, ông ta càng thấy khó hiểu hơn.
Nhưng rất nỗi hoài nghi của ông ta đã nhanh chóng có lời giải.
Cậu Hai nín thinh từ nãy đến giờ lại mở miệng nói với cô gái này: “Huyền, sao cô lại ở đây?”
Huyện trưởng Đường chợt nhận ra, hóa ra hai người này quen nhau.
Phương Đông Huyền trong lòng ủ rũ, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói cũng nghe rất quen, bèn ngước lên nhìn, tiếp đến lại giật mình, hỏi: “Lý Thiện? Anh chưa đi nữa sao?”
Cố Tín Lễ ngập ngừng, đáng lẽ ra gã đã về Bắc Bình rồi, nhưng trong lúc nói chuyện điện thoại với cha, gã lại không ngờ đổi lịch ban đầu ở lại đây từ ba ngày thành bảy ngày.
Gã trước nay là người rất có kỉ luật, nhưng lúc đó lại không ngờ không tự chủ được mà thay đổi thời gian trở về.
Tuy nhiên, mấy ngày nay gã không có đến nhà họ Phương, bởi vì quá bận, có quá nhiều chuyện đang chờ gã giải quyết.
… Có lẽ cũng nghĩ là chỉ có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện cho xong, mới có nhiều thời gian rảnh rỗi đến gặp cô.
Hai người đang nói chuyện, huyện trưởng Đường đã đi tới, ánh mắt của Phương Đông Huyền vô thức nhìn sang ông ta.
Huyện trưởng Đường khá mập mạp, mặt trông khá hiền lành, vẻ ngoài cũng bình thường.
Phương Đông Huyền thấy hơi quen, đang định hỏi thì Lý Thiện đã giới thiệu với cô: “Đây là huyện trưởng Đường, là bạn của tôi, nếu như sau này có gặp gì khó khăn thì có thể đến nhờ giúp đỡ.”
Đường, huyện trưởng Đường?!
Phương Đông Huyền vô cùng ngạc nhiên!
Huyện trưởng Đường cũng nhanh chóng chào hỏi Phương Đông Huyền, Lý Thiện vừa nói xong ông ta liền tiếp lời: “Đúng, chúng tôi là... là bạn bè, chỉ cần ở trong khu vực huyện Khang Châu, nếu gặp bất kì khó khăn gì cứ trực tiếp đến tìm tôi.”
Thốt ra hai từ “bạn bè” có chút khó khăn đối với huyện trưởng Đường.
Ông ta với cậu Hai nhà họ Cố có thật là bạn bè không? Tuy rằng ông ta rất vui lòng khi được kết bạn với nhà họ Cố, nhưng ông ta thật sự không dám tin vị cậu Hai lạnh lùng này lại coi ông ta là bạn bè.
Không phải đang gạt người ta đó chứ?
Nhưng sao nhìn cậu Hai nhà họ Cố lại hoảng loạn thế này?
Huyện trưởng Đường bất giác nhìn về phía cô gái kia.
Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng tin tức mà ông ta sai thuộc hạ đi nghe ngóng, rõ ràng nói cậu Hai nhà họ Cố này...
Chẳng lẽ tin tức bị nhầm lẫn?
Phương Đông Huyền, vừa nghe thấy người này là huyện trưởng, đơ người trong giây lát rồi vội vã quỳ xuống.
Nhưng cô còn chưa kịp quỳ, Lý Thiện đỡ lấy: “Cô làm sao vậy?”
Huyện trưởng Đường cũng nhanh chóng nói: “Đã là bạn bè, thì mong cô Phương đây đừng hành đại lễ với tôi như thế.”
Sau đó, Phương Đông Huyền đem mọi chuyện kể rõ.
Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn uất, nhưng cô vẫn bày tỏ rõ ràng, không lôi thôi dai dẳng, kể tường tận đầu đuôi sự việc.
Huyện trưởng Đường nghe xong lại cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ lúc xoay đầu liền thấy cậu Hai nhà họ Cố sắc mặt đen sầm, huyện trưởng Đường tức khắc sợ hãi.
ng ta lập tức nói: “Cậu Hai Cố yên tâm, cái loại điêu dân này, bổn huyện trưởng nhất định sẽ răn đe dạy dỗ, sẽ chỉnh đốn nếp sống trong huyện thật tốt.’
Phương Đông Huyền vô cùng cảm kích, nhưng cũng bởi vì quá cảm kích, mà sơ ý bỏ quên ba từ “cậu Hai Cố” trong lời nói của huyện trưởng.