Hết Mực Yêu Chiều

Chương 18: Từ hôn

Cố Tín Lễ quay lại Cố phủ, thuộc hạ vội đến báo cáo với gã chuyện ở Bắc Bình.

“Cố lão gia nói cậu cần phải mau chóng trở về ạ.” Thuộc hạ nói.

Cố Tín Lễ cau mày: “Có chuyện gì?”

“Lão gia muốn phát triển thị trường ở Thượng Hải, cậu cũng biết đó, nhưng mà có vài nguyên lão trong bang hội cậy già mà lên mặt, phản đối lão gia.”

Cố Tín Lễ cong môi, nở nụ cười như ác quỷ, máu lạnh mà u ám.

“Ừ, biết rồi.”

Tên thuộc hạ nhìn bóng dáng cao lớn, xoay người đi về phía thư phòng.

Gió đêm thổi qua, phát ra âm thanh “vù vù” kì dị, tên thuộc hạ của Cố Tín Lễ không khỏi rùng mình, đảo mắt nhìn quanh, nhận ra là âm thanh do gió thổi vào trong giếng.

Thật ra tên thuộc hạ này vốn rất gan dạ, nhưng gần đây làm việc dưới trướng cậu Hai, sai đi làm một vài chuyện là bắt đầu trở nên sợ sệt.

Trước đây chẳng bao giờ sợ ma quỷ gì, bây giờ thì lại lo lắng mình đã làm nhiều chuyện xấu, sợ sẽ bị ma theo đuôi.

Cố Tín Lễ đến thư phòng, gọi điện thoại cho Cố lão gia, người đứng đầu nhà họ Cố.

Nữ hầu nghe máy xong, vội báo cho Cố lão gia.

“Cái thằng ôn con này, sao đến bây giờ mới chịu gọi?” Cố lão gia nói.

“Xin lỗi dạo này con bận quá.” Cố Tín Lễ trả lời, thái độ không ngạo mạn như với người ngoài, trái lại còn hơi cung kính.

“Bận đến mức không có thời gian một cuộc điện thoại à?” Cố lão gia hừ lạnh, ông đã lăn lộn bao nhiêu năm, làm sao có thể bị thằng con thứ lừa được.

Nhưng Cố lão gia cũng lười tính toán, chỉ lạnh lùng nói: “Mau về đi.”

“Con sẽ về thôi, nhưng mà mong ba cho con thời hạn thêm một tuần nữa, con sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây cho thật ổn thỏa.” Cố Tín Lễ nói.

“Mày bị làm sao vậy, chuyện ở huyện Khang Châu chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mày xem mày đã tốn bao nhiêu thời gian rồi! Nếu như xử lý không xong thì cứ mặc kệ nó đi, chuyện ở đây gấp hơn!”

Cố Tín Lễ kiên quyết trả lời: “Chỉ cần một tuần.”

Cố lão gia đồng ý.

Mặc dù đối với ông mà nói thì đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà đã tốn nhiều công sức như vậy, thêm một tuần nữa cũng không to tát gì.

Chỉ một tuần thôi thì ông vẫn chờ được.

Cố Tín Lễ ngắt điện thoại, bắt đầu sắp xếp kế hoạch mà gã đã lập sẵn từ lâu.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Ngày tiếp theo sau khi Lý Thiện nói lời từ biệt, Phương Đông Huyền đến trường dạy học như thường lệ, thế nhưng lại nghe thấy một tin tức chấn động.

Ông giáo Trương ốm nặng, nghe nói đêm qua đột nhiên phát bệnh, người nhà vội đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Đến trưa thì lại có tin, bệnh tình của ông giáo Trương đã được khống chế.

Buổi chiều, Phương Đông Huyền có tiết dạy, dạy xong thì trời đã gần tối, bèn đến bệnh viện thăm ông giáo Trương cùng với mấy người đồng nghiệp.

Lúc này ông giáo Trương đang dựa vào giường bệnh, bà Trương đang đút cháo cho ông.

Chỉ trong một đêm, dường như ông ấy đã già đi rất nhiều, tóc bạc đi không ít, nếp nhăn trên mặt cũng sâu thêm. Ngày thường nhìn ông lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc này lại hoàn toàn mất hết tinh thần khiến người ta xót xa.

Mắt bà Trương thì lại đỏ hoe.

Một giáo viên khác trạc tuổi với ông hỏi: “Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy, sao ông...”

Tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy?

Tất cả những người đến thăm ông đều ôm nỗi nghi hoặc như thế, mọi người đều nhìn ông ấy, chờ ông ấy nói rõ nguyên nhân.

Ông ấy lắc đầu: “Còn chuyện gì được nữa, người già rồi đổ bệnh thì phải như vậy thôi. Thầy Triệu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, thường xuyên tập thể dục, bác sĩ nói người già mà ra nhiều mồ hôi thì rất tốt cho sức khỏe.”

Phương Đông Huyền hai mắt đỏ hoe, tuy ông giáo Trương không phải người thân của cô, nhưng ông ấy là người đã chứng kiến cô khôn lớn, bây giờ đột nhiên thấy ông ấy trở nên như vậy, thật sự không thể chịu đựng được.

Ông giáo Trương thấy thế bèn an ủi: “Con bé này, khóc cái gì? Ông già này còn chưa chết mà, đợi đến khi lão chết rồi đến trước mộ khóc cho đã đờicũng chưa muộn.”

Nghe thấy thế, Phương Đông Huyền còn buồn hơn, nhưng cũng cố gượng cười.

Bà Trương thấy thế bèn nhéo tay ông: “Cái ông già này nói năng cái kiểu gì ấy!”

ông giáo Trương vừa đổ một trận bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa hồi phục, mọi người cũng không muốn phiền ông ấy nghỉ ngơi, không lâu sau cũng xin phép về trước.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Cùng lúc đó, ở bên kia.

Cố Tín Lễ vừa mới đứng dậy đã nhận được tin từ thuộc hạ, phía bên ông giáo Trương đã chịu thương lượng.

“Bên đó đã đồng ý sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ Cố nữa.”

Cố Tín Lễ khẽ gật đầu nói: “Nhà họ Vạn thì sao?”

“Hình như Vạn lão gia đã nhận ra, hôm nay lại gửi cho cậu thiệp mời, cậu có đi không ạ?”

“Trả về, không đi.”

Thuộc hạ nhận lệnh rời đi.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Chưa đầy ba ngày, những lời đàm tiếu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ cả huyện Khang Châu.

Chuyện sự nghiệp của nhà họ Vạn phất lên như thế nào thì mọi người đều chỉ biết thoáng qua, nhưng cái sự nghiệp đó bỗng chốc suy tàn như thế nào thì ai ai cũng tận mắt chứng kiến.

Mọi người không khỏi thương thay, cửa tiệm của nhà họ Vạn bình thường rất nhộn nhịp nhưng hôm nay lại tàn tạ điêu linh thế này.

Nghe nói rằng có một tên phú hào ở vùng khác đến đã lên quan vạch trần nhà họ Vạn, nói rằng bánh ngọt của nhà họ hại chết người. Không những thế, còn muốn dìm vụ án mạng này xuống, chỉ là đến cuối cùng cũng giấu không được.

Lúc này, ông Vạn đang mặt mày âu sầu.

Ông biết rằng, cái gia nghiệp mà mình cực khổ gây dựng đã hoàn toàn tiêu tùng.

Thật ra, ông không phải không biết chuyện bánh ngọt tiệm mình gây chết người.

Là một thương nhân, đặt biệt là một thương nhân trải qua biết bao cực khổ như ông Vạn, hẳn là cũng có tham vọng, nhà họ Vạn ban đầu chỉ kinh doanh trà, sau đó mới phát triển sang tiệm gạo.

Qua nhiều năm, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, suy nghĩ trong lòng ông cũng sôi sục, nhưng chỉ vừa mới mở tiệm thì lại xảy ra chuyện này, nghĩ cho chuyện phát triển sau này, ông chỉ đành giấu nhẹm nó đi.

Ông cũng đã đưa rất nhiều tiền cho gia đình người chết, thương lượng với bên kia tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài..

Thật ra vấn đề không phải ở cái bánh, mà là do người thợ bếp đã làm ra nó.

Sau khi xảy ra chuyện, ông Vạn lão gia cũng đã điều tra ra, tất cả mọi chuyện đều là do người họ Vương cố tình sắp đặt.

Nhà họ Vương và nhà họ Vạn là đối thủ của nhau, huyện Khang Châu chỉ bé ngần ấy, chuyện kinh doanh của hai nhà không kém cạnh nhau, đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp.

Vốn dĩ ông Vạn muốn đến Bắc Bình mở rộng chuyện kinh doanh là bởi vì huyện Khang Châu nhỏ bé này đã không còn chứa nổi lòng tham của ông nữa rồi.

Nhưng lại không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này!

Thật ra cứ cho là xảy ra chuyện thì cũng chỉ cần làm vài hành động là đã có thể biến dữ hóa lành, ai mà biết được phía sau lại có người nhúng tay vào.

Mà người này không phải ai khác mà chính là nhà họ Cố.

Không phải là ông Vạn không phát giác ra có gì kì lạ, thậm chí ông còn muốn đến vị cậu Hai kia hỏi cho rõ, nhưng gã lại không muốn gặp ai.

Thêm nữa cứ nghĩ rằng nhà họ Cố không lý nào lại làm như vậy với ông, cho nên mới nhất thời cảnh giác.

Đến hôm nay...

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Vạn phu nhân nghe được tin, vội vã đến tìm ông Vạn, muốn hỏi đầu đuôi ngọn ngành.

Ông Vạn đau xót: “Kêu thằng Côn về đi.”

Khang Châu loạn rồi, sợ rằng sản nghiệp ở đây còn không giữ nổi, thời điểm bây giờ mà còn có suy nghĩ đến Bắc Bình phát triển sao?

Vạn phu nhân khóc lóc gọi điện cho con trai, bảo con mau mau trở về nhưng lại không nói rõ nguyên nhân.

Đêm hôm đó, giữa lúc mọi chuyện hỗn loạn Vạn lão gia đột nhiên hoàn hồn.

Lúc trước ông mãi vẫn không thể hiểu chuyện này, thế nhưng bây giờ dường như đã rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Ông nghĩ đến cô gái nhà họ Phương.

Là người vừa được đính ước với con trai ông, Đông Phương Huyền.

Vạn lão gia nhớ đến lần phát hiện ra Đông Phương Huyền và Cố Tín Lễ quen biết nhau, mà ông còn hoài nghi mối quan hệ giữa hai người họ, sau đó cậu Hai nhà họ Cố đã giải thích, nhờ đó ông mới không còn nghi ngờ nữa.

Nhưng đến hôm nay vị cậu Hai này bắt đầu đối phó ông, chuyện bàn bạc hợp tác xong lần trước lại đột nhiên đơn phương nuốt lời, không những vậy mà còn sang hợp tác với đối thủ của ông là nhà họ Vương. Mà hiện tại bên phía quan phủ Vạn lão gia hoàn toàn không thể liên lạc được, nguyên do hoàn toàn là vì cậu Hai nhà họ Cố đã nhúng tay vào.

Nhưng tại sao Cố Tín Lễ lại đối phó với nhà họ Vạn?

Ngoài vì người con gái đó ra, ông Vạn không nghĩ ra được lý do khác. Suy cho cùng thì đối phó với nhà họ Vạn cũng chẳng có ích lợi gì cho nhà họ Cố.

Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Vạn lão gia vẫn không dám tin vào kết luận này, tính cách cậu Hai lạnh lùng tàn nhẫn, không lẽ thật sự sẽ vì một người con gái mà hành động thế này?

Ông không dám tin vào điều này.

Nhưng mọi dấu vết lại khiến ông không tin không được.

Ông Vạn lão gia không dám đắc tội với nhà họ Cố, chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng, dặn dò vợ của mình: “Ngày mai kêu bà mối đến nhà họ Phương từ hôn, chỉ cần nói hai nhỏ bát tự không hợp.”

Vạn phu nhân không hiểu, nghĩ rằng lão gia buồn rầu quá nên phát điên: “Ông nghĩ cái gì mà lại muốn từ hôn vào lúc này? Con trai nó sắp về rồi, hơn nữa nhà mình bây giờ như thế nào? Cho dù ông không hài lòng với con gái nhà người ta, chuyện này cũng phải đợi sau này hẵng tính chứ!”

Ông Vạn không còn kiên nhẫn nữa, mặt vô cùng khó coi: “Kêu bà đi thì bà cứ đi đi!”

“Lão gia!” Vạn phu nhân quýnh quáng.

“Bà mà còn không đi, hôm nay tôi sẽ viết hưu thư thôi bà, bà cút về nhà mẹ đẻ cho tôi!”

Vạn phu nhân không dám nhìn vào người chồng của mình, không dám tin tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua mà ông ấy lại có thể tùy tiện nói những lời này!

Ngày hôm sau, Vạn phu nhân cho bà mối đến nhà họ Phương từ hôn, mình thì nằm trong phòng đau lòng khóc cả đêm, hạ nhân khuyên nhủ, bà bèn khóa cửa nhốt mình bên trong.

Lại qua một hôm, Vạn Ngọc Côn cũng đã quay về, gặp phải tình hình hỗn loạn trong nhà, cậu toàn tâm toàn lực giúp cha giải quyết chuyện kinh doanh,phải đến mấy ngày sau, cậu mới nghe mẹ nói đến chuyện cha mẹ từ hôn sau lưng cậu.