Hết Mực Yêu Chiều

Chương 13: Xem mặt

Phương Đông Huyền lại thấy mình lơ lửng giữa không trung một lần nữa.

...Tại sao lại là “một lần nữa”?

Cô cố gắng suy nghĩ, lúc mới bắt đầu nghĩ đầu óc trống rỗng, nhưng cuối cùng nghĩ ra được rồi.

Nhiều ngày trước, cô đã có một giấc mơ.

Trong mơ cô treo lơ lửng trên không trung, nghĩ đến đây, cô hoảng sợ vội vã cúi đầu nhìn xuống.

Lần này dưới chân cô không còn những ngọn lửa bùng cháy dữ dội nữa mà chỉ còn lại một đống hoang tàn, xà nhà bị đốt cháy tỏa ra một làn khói đen, còn có từng tiếng kêu thảm thiết.

Mọi thứ đều rất chân thật.

Nhưng cô biết đây chỉ là mơ, bởi vì cô đang bay giữa không trung.

Đêm đã khuya, nhưng rất nhiều ngọn đuốc được thắp sáng xung quanh đống hoang tàn này.

Ngay sau đó, có một người không biết từ đâu bước ra, trên tay cầm một con dao, mũi dao vẫn còn rỉ máu.

Bầu trời u ám, người đó như thể đang bước ra từ địa ngục.

Cơ thể của Phương Đông Huyền bị cuốn theo gã, gã đi đến đâu cô bay theo đến đấy, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể của mình.

Cô ở xéo bên trên người này, nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt gã.

Cô nghĩ giấc mơ này thật là phi lý.

Cô đi theo người đàn ông này suốt quãng đường, thấy gã đến trước một cái xác bị cháy đen, con dao rỉ máu bị gã ném sang một bên, quỳ xuống ôm cái xác lên.

Người đàn ông mặc bộ đồ đen, quần áo ướt sũng, mặt và tay đều bê bết máu.

Rất đáng sợ.

Cái xác sớm đã hoàn toàn biến đổi, hình dạng đen xì, cô dường như có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét.

Phương Đông Huyền không nhịn nổi mà nhắm mắt lại, cố kiềm lại cơn buồn nôn.

Cảnh tượng này trông thật đẫm máu.

Ngay cả khi ở trong giấc mơ hết sức phi lý này, cô cũng không thể hiểu được tại sao lại có thể mơ một giấc mơ khủng khϊếp như vậy.

Người đàn ông bế cái xác chết cháy đứng dậy, cũng không biết gã muốn đi đâu, chỉ thấy gã cứ đi về phía trước.

Trời bắt đầu đổ mưa, Phương Đông Huyền cuối cùng cũng biết tại sao quần áo của gã lại ướt sũng. Đó là do bị máu thấm đẫm đồng thời bị nước mưa xối rửa, máu trộn lẫn với nước mưa nhỏ xuống từng giọt.

Đột nhiên, người đàn ông dừng lại, cởϊ áσ khoác, khoác lên người cái xác cháy đen rồi tiếp tục bước đi.

Bóng lưng gã trông vừa hiu quạnh lại cô đơn.

Khung cảnh này thật thê lương mà lạnh lẽo.

Ngay khi đảo mắt đi, Phương Đông Huyền nhìn thấy ngọn lửa, ngọn lửa lần này khác với lần trước.

Lần này là một cái bàn chất đầy củi lửa, có hai người nằm trên đó, một trong hai người dù đang mặc quần áo nhưng Phương Đông Huyền cũng nhận ra được, đây là cái xác bị cháy đen trước đó.

Còn người kia...

Phương Đông Huyền nhìn về phía gã, nhưng không thể nhìn rõ, cô cố gắng nhìn lên khuôn mặt gã.

Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của cô đột nhiên co thắt lại!

Bên kia đống lửa, người đàn ông nhìn về phía cô, bất chợt mỉm cười.

Phương Đông Huyền rợn tóc gáy, mà điều đáng sợ đó chính là, người đó, người đàn ông đó...

Chính là Lý Thiện?!

Cô chợt tỉnh dậy, lấy tay che đi trái tim đang đập thình thịch của mình.

Một lúc lâu sau, mới có thể bình tĩnh trở lại.

Trong căn phòng vắng lặng, Phương Đông Huyền chớp mắt vô hồn, cô vừa rồi đã... mơ giấc mơ gì vậy?

Cô chỉ nhớ rằng giấc mơ thật khủng khϊếp, nhưng khi tỉnh dậy, lại hoàn toàn quên mất.

Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, con chó mà nhà họ nuôi đã lớn rất nhiều, sức ăn của nó rất mạnh, cho nên dù đã cai sữa nhưng cũng chẳng ốm được bao nhiêu.

Phương Đông Huyền nói rằng con chó con lông đen xì, nên gọi nó là Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc trở thành người hầu của Cẩm Thần, ngày nào cũng vẫy đuôi đi theo Cẩm Thần, hai đứa nhóc ở bên ngoài nghịch ngợm chơi đùa.

Chiều hôm nay, Phương Đông Huyền vừa từ trường về đã được mời đến nhà bác, cô cùng Cẩm Thần đi đến nhà ông ấy ăn tối.

Ăn tối xong, bác gái kéo cô vào phòng trong.

“Là thế này, đã chọn được ngày tốt rồi, ngày mười hai tháng Chạp.” Châu Hải Yến nói.

Chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là ngày mười hai tháng Chạp rồi, Phương Đông Huyền không hề ngờ tới.

“Sao nhanh vậy ạ?” Cô hỏi.

“Cũng không nhanh đâu. Cậu Vạn năm nay gần hai mươi tuổi rồi, bác có nghe ngóng giúp con rồi, cậu Vạn là một người rất tốt.” Châu Hải Yến nói.

“Nhưng...” Phương Đông Huyền mím môi, nắm lấy góc áo cố chấp nói: “Nhưng mà vẫn còn hơi nhanh. Bác có thể đẩy nó sang năm sau không, năm sau cũng được mà.”

Châu Hải Yến cười nói: “Bác biết con vẫn còn trẻ, cũng chưa từng trải, cho nên có nhiều chuyện lo lắng. Hay là thế này, chúng ta chạy theo thời một lần đi, để cho con với cậu Vạn xem mặt nhau thế nào?”

“Như vậy có ổn không?” Cô ngập ngừng.

Mặc dù cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng theo phong tục địa phương, nam nữ đôi bên trước khi thành thân không được phép gặp mặt nhau.

“Như thế thì có làm sao? Thời đại bây giờ giải phóng, nữ giới rất được đề cao, con tưởng bây giờ chúng ta vẫn còn nghiêm khắc như hồi đó sao? Nếu như con đồng ý, ngày mai bác sẽ nói chuyện với bà mối.”

Phương Đông Huyền thấy hơi lung lay, do dự một hồi, bèn gật đầu đồng ý.

Tuy rằng cô không hài lòng về chuyện chung thân đại sự bị sắp đặt, nhưng kể từ khi bác Cả và bác gái bắt đầu nhận sính lễ của người ta, mọi chuyện cũng đã rồi, cho dù có muốn từ hôn e rằng cũng rất khó.

Nếu thật sự dứt khoát từ hôn, thì xóm giềng có lẽ sẽ nói những lời khó nghe.

Đây cũng là một trong những lý do khiến cô miễn cưỡng đồng ý hôn sự này.

Hai là điều kiện của bên kia quả thực rất tốt, cô hoàn toàn không có lý do gì để thoái thác.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là gia đình họ sẵn sàng chấp nhận Cẩm Thần.

Đã như vậy thì chỉ có thể chấp nhận số phận, dù sao thì cuối cùng vẫn phải kết hôn, gả cho ai thì có gì khác nhau đâu?

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Ngày hôm sau, bà mối gửi một lá thư đến, Châu Hải Yến bảo Phương Đông Huyền chuẩn bị cho thật tốt.

Phương Đông Huyền đã xin được nghỉ phép, theo bác gái đến một quán trà trên phố Tây, vào đến quán trà báo họ tên, rồi được tiểu nhị dẫn đến một căn phòng trên tầng hai.

Chả trách đây là quán trà tốt nhất phố Tây, căn phòng này được thiết kế rất tinh xảo, qua khung cửa sổ trong phòng nhìn xuống, có thể thấy sân khấu ở tầng một với góc nhìn đẹp nhất.

Cái bàn trước cửa sổ đang có hai người ngồi, hai người họ chỉ ngồi một bên, bên còn lại vẫn còn trống, hiển nhiên là đang chờ người đến.

Trên bàn có mấy món điểm tâm và trà hạt dưa, bên dưới lầu đang hát tuồng “Bá Vương biệt cơ”, giọng hát thánh thót truyền đến, hai người trong phòng đang nói chuyện rôm rả.

“Côn à, đợi đến khi con gái nhà người ta tới, phải chủ động bắt chuyện đó.”

“Vâng, thưa mẹ.”

“Nếu người ta vì ngại ngùng mà không dám nói chuyện, con cũng đừng có vội vàng.”

“Mẹ, con biết rồi.”

Đây là lần đầu tiên Vạn Ngọc Côn trải qua tình cảnh như thế này, trong lòng quả là có chút lo lắng.

Trước đây, bà mối gõ cửa nhà cậu, làm mai không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều không thành.

Không phải cậu không chịu thì là nhà gái bên kia không chịu, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cậu và cô gái đó gặp mặt nhau.

Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

Vạn phu nhân ra hiệu cho người giúp việc đi cùng đến mở cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Vạn Ngọc Côn nhìn về phía cửa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu chỉ cảm thấy hai mắt sáng bừng lên.

Đó là một cô gái nhẹ nhàng tựa hoa, mái tóc nâu mềm mại buông xuống vai, tựa như một tấm lụa.

Cô mặc bộ đồ cũ kỹ, cúi gằm mặt, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta xót xa.

Vạn Ngọc Côn nhìn bóng người không chớp mắt, tựa như người mất hồn.

Cô đẹp đến khiến người ta phải rung động, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là lưu luyến không quên.