Bữa tối ăn được nửa bụng, ba người lại chia bánh trung thu.
Hoàng hôn buông xuống, Phương Đông Huyền tiễn Lý Thiện ra đến cổng, Lý Thiện chào tạm biệt cô.
Phương Đông Huyền như có điều muốn nói, nhưng không thể mở lời. Thấy gã xoay người bèn gọi gã lại: “À anh...”
Lý Thiện quay lại.
Phương Đông Huyền mím môi, quyết định vẫn là nên khuyên gã, mặc dù cô là người ngoài không có tư cách nhúng tay vào, nhưng gã là người tốt, cô cũng không muốn có chuyện gì xấu xảy đến với gã.
Cô hỏi: “Anh có biết nhà họ Cố không?”
Lý Thiện cứng đờ sống lưng, gật đầu nói: “Tôi biết.”
Cô thở dài: “Sòng bạc đó là do nhà họ Cố mở. Hôm nay tôi ra ngoài mua bánh ngọt, nghe nói con trai của ông chủ Lưu trên tiệm bánh phố Đông nợ tiền cờ bạc mà bị đánh thê thảm. Đến giờ vẫn còn nằm liệt giường.”
“Còn có chuyện lần trước ở trường tư thục, đám người lưu manh côn đồ đó nghe nói đều là người nhà họ Cố... Ý tôi là, nếu anh nhất định làm ăn qua lại với nhà họ Cố, thì cũng nên cẩn thận một chút.”
Lý Thiện hỏi: “Cô còn nghe gì nữa không?”
Phương Đông Huyền nói: “Mấy ngày trước, tôi nghe nói nhà họ Cố hại chết một cô gái vô tội nhảy sông tự vẫn. Bọn họ đã làm quá nhiều điều xấu xa, làm ăn với bọn phải cẩn thận từng ly từng tý mới được.”
Lý Thiện im lặng một chút rồi nói: “Nhà nước còn có luật pháp, tôi nghĩ bọn họ sẽ không làm nhiều điều xằng bậy đâu.”
Phương Đông Huyền vội vàng nói: “Những người đó không quan tâm đến luật pháp đâu, bọn họ làm nhiều điều ác như vậy, vương pháp quốc pháp cũng không dám đυ.ng đến họ. Tôi biết anh là người tốt, nhưng cũng đừng nghĩ ai cũng tốt như mình, không khéo lại chịu thiệt.”
“… Được rồi.” Lý Thiện có thể nhận ra cô đang quan tâm gã.
Cô chào tạm biệt gã rồi đi vào nhà.
Trong ánh hoàng hôn, bóng lưng cô mỏng manh thướt tha, ánh mắt của gã lại sâu như vực thẳm vô hình.
Lý Thiện quay lại Cố phủ, thuộc hạ đã đến báo cáo ngay: “Cậu Hai, ông muốn cậu nhanh chóng xử lý cho xong việc ở đây, để còn sớm quay về.”
“Phùng Bình đâu?”
“Xảy, xảy ra chút chuyện.”
Lý Thiện nhìn hắn, đám thuộc hạ vội vàng quỳ một gối xuống: “Nói là... nói là vô lễ với mợ Cả, bị phạt năm mươi gậy, hiện giờ còn đang nằm trên giường dưỡng thương.”
Khóe môi Lý Thiến nở một nụ cười tàn nhẫn: “Trách ta đã đối xử với Cố Nhung quá nhân từ, mới để hắn có cơ hội trở lại Bắc Bình làm càng.”
Cố Nhung chính là cậu Cả nhà họ Cố, ban đầu y gây họa ở Bắc Bình, nhưng Cố Thanh đã điều y đến Khang Châu tránh một thời gian.
Nhưng không ngờ đến Khang Châu chưa được nửa năm, lại gây ra chuyện ngu xuẩn, bị Cố Thanh gọi về, gã đến Khang Châu là để dọn dẹp tàn cuộc do Cố Nhung gây ra.
“Cậu Hai, phải làm sao bây giờ?”
Gió thổi qua các tán lá, tạo ra âm thanh “sột soạt”.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp và lạnh lùng: “Nói với Phùng Bình, đừng nương tay với tên ngu xuẩn đó.”
“Vâng.” Tên thuộc hạ đáp.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ Tết Trung thu.
Hôm nay Phương Đông Huyền đang dạy học, em họ của cô đến, nhất quyết kéo cô về nhà.
“Gia Khánh, bây giờ chị đang dạy, em đợi một lát có được không?”
“Không được, ba em nói nhất định phải đưa chị về cho bằng được.”
Phương Đông Huyền đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phương Gia Khánh náo loạn trong lớp như vậy, cô cũng không thể dạy được nữa.
Thầy Lưu đi qua, tình cờ nhìn thấy cảnh này liền nói: “Cô về xem thế nào đi, lỡ như trong nhà có chuyện gấp thì sao. Còn các học sinh cô không phải lo, cứ giao cho tôi.”
Phương Đông Huyền vội vã cảm ơn.
Cô cũng hỏi em họ xem có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng em họ cứ ấp úng không nói.
Cô đành phải về nhà một chuyến xem sao.
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Phương Đông Huyền đi theo em họ của mình đến nhà bác Cả, thấy trước cửa nhà bác có một vài chiếc hộp, những chiếc hộp đều được buộc bằng lụa lớn màu đỏ, trông rất giống đang ăn mừng.
Trước cửa có rất nhiều người đến xem chuyện vui.
“ Bà Châu, con Huyền về rồi kìa.”
Có người hét lên, vài người nhanh chóng bước ra khỏi sân nhà bác, Châu Hải Yến đi trước.
Bà vừa bước ra, đã nhìn thấy Phương Đông Huyền, bèn cười tươi vui vẻ: “Huyền à, mau đến gặp người ta!”
Phương Đông Huyền hơi sững sờ, nhưng đã bị bác gái của mình kéo đi tới trước một người phụ nữ mặc đồ truyền thống Trung Quốc.
Người phụ nữ nhìn Phương Đông Huyền, gật đầu hài lòng: “Được, con bé này được đấy.”
Bên cạnh người phụ nữ mặc bộ đồ truyền thống là một người đàn bà với khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, cười tươi rồi nhanh chóng trả lời: “Ôi, con bé này xinh đẹp lắm, không chỉ đẹp mà còn tài nữa.”
“Vậy chúng tôi về trước đây, việc này cứ thế đi nhé, còn về ngày cưới thì sẽ xem xét sau.”
Châu Hải Yến cười tít mắt: “Vâng!”
Sau khi tiễn một đoàn người đi, mấy người hàng xóm ngoài cửa tụ tập một hồi phụ giúp khiêng vài hộp lụa đỏ từ ngoài sân vào trong rồi cũng mỗi người một ngả.
Phương Đông Huyền đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi theo hai bác vào phòng.
“Con à, ba con mất rồi, bác là bác ruột của con, vậy nên bác muốn đứng ra quyết định hôn sự cho con, con có điều gì muốn nói không?”
Sau khi vào nhà, Phương Chí Thành thấy cháu gái luôn cúi gầm mặt, có vẻ không hài lòng với chuyện này, nhưng không nói lời nào nên đã chủ động nói trước.
“Bác cả đã quyết định luôn rồi, con còn có thể nói gì đây?” Phương Đông Huyền có chút tức giận nói.
Cô tức giận, không chỉ tức giận không thôi mà còn ấm ức.
Trước đó cô không hề biết những chuyện này, hôn nhân đại sự lại có thể tùy tiện định đoạt như vậy. Hoàn toàn không có ai bàn bạc trước với cô cả.
Đừng nói là bác ruột, ngay cả khi cha cô còn sống, cũng rất tôn trọng quyền quyết định của cô!
Vì tự ý quyết định nên Phương Chí Thành hơi khó lên tiếng: “Nếu như con không hài lòng, cứ việc nói ra.”
Phương Đông Tư ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khẽ run lên, vành mắt ửng đỏ: “Con xin bác hãy trả lại những thứ này, ba mới mất hơn một tháng, làm sao con có thể bàn chuyện cưới hỏi lúc này được?”
Châu Hải Yến nói: “Sao lại không được? Bỏ lỡ hôn sự này rồi tìm ở đâu được chỗ tốt hơn? Con nghe lời bác đi, nhà họ Vạn là người như thế nào, con gả tới đó chỉ có ăn sung mặc sướиɠ thôi. Con ba con mất rồi cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì chuyện này, con nói xem đúng không!”
“Con...”
Phương Đông Huyền không giỏi cãi lại, lúc này đã cứng họng, cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe vẫn đầy vẻ bướng bỉnh.
Phương Chí Thành thở dài: “Bác biết con là đứa con hiếu thảo, nhưng không lẽ con quên mất rồi, lúc ba con mất đã nói những gì?"
Cô tất nhiên sẽ không quên.
Vào ngày đó, cha đã nắm lấy tay cô nói rằng hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này là không thể nhìn thấy cô và em trai thành gia lập thất.
Mà cho dù là như vậy, cha vừa mới mất, có đứa con gái nào lại đi nói chuyện cưới sinh vào lúc này?
Phương Chí Thành muốn thuyết phục thêm lần nữa, ông với đứa cháu gái này cũng không được thân thiết gì, lúc nào cũng bận rộn đến con mình còn không có thời gian gần gũi.
Vậy mà hôm nay lại quyết định chuyện trong đại cho người cháu gái không mấy gần gũi này, ông thấy hơi áy náy, nhưng từ sâu trong lòng lại cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, dù sao đây cũng là con của em ruột mình, chẳng lẽ ông lại đi hại cô hay sao?
Nhưng ông vừa định mở lời đã bị vợ kéo tay áo, Châu Hải Yến nháy mắt với chồng, rồi nói với cô: “Hay là con đang cảm thấy chúng ta tham lam chút sính lễ này?”
“Không có.” Phương Đông Huyền lắc đầu, mặc dù cô nghèo nhưng sẽ không so đo những điều này.
Hơn nữa, trong thời gian này có hai bác giúp đỡ, hầu như tang sự của cha đều do một tay họ lo liệu, làm sao cô có thể tính toán đến những chuyện này với họ được.
“Được, vậy để bác giải thích cho con hiểu.”
Châu Hải Yến bước tới, nắm lấy tay Phương Đông Huyền để cô ngồi xuống, mình thì lại ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng ba con vừa mất, hôn sự này cũng đến không đúng lúc, nhưng hãy nghĩ xem, ba con ở trên trời, nếu như biết được hôn sự tốt như vậy lại bị con từ chối, mà nguyên nhân lại còn là vì do ông ấy, con nói xem ông ấy có nhắm mắt được hay không?”
Thấy Phương Đông Huyền không nói gì, Châu Hải Yến biết rằng cô đã hiểu thấu..
Bà ta lại hỏi: “Có phải con vẫn còn lo cho Cẩm Thần không?”
Phương Đông Huyền gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào: “Nếu con lập gia đình rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình Cẩm Thần.”
Châu Hải Yến mỉm cười: “Sao lại còn một mình Cẩm Thần chứ? Bác có nhắc chuyện này với nhà họ Vạn rồi, Vạn phu nhân nói rằng nếu sau khi kết hôn xong con không yên tâm, thì có thể dẫn theo em trai qua đó. Nhà họ điều kiện tốt như vậy, cũng không ngại nuôi thêm một đứa trẻ đâu.”
Phương Đông Huyền cuối cùng cũng nhận lời, dù không bằng lòng, nhưng hai bác nói nhiều như vậy, cô cũng không tìm ra được lý do để từ chối nữa.
Phương Đông Huyền trở về nhà, Cẩm Thần đang ôm chú chó ngồi xổm trước cửa chơi đùa, vừa nhìn thấy chị gái, bèn chạy tới: “Chị ơi, nó liếʍ tay em này.”
“Cẩm Thần, em chơi với nó, đừng chạy lung tung, chị vào phòng đọc sách một lát.”
“Dạ!”
Cẩm Thần lại vui vẻ tránh sang một bên, quay lại chỗ lúc này, lúc bước vào phòng, cô thấy nó đang bắt lấy con kiến trên mặt đất rồi đưa lên mũi con chó nhỏ, nháo nhào bắt nó ngửi.