Hết Mực Yêu Chiều

Chương 9: Sòng bạc

Tết Trung thu đến, Phương Đông Huyền vừa nhận lương đã lên phố mua một ít bánh trung thu. Bánh trung thu tượng trưng cho đoàn viên, dù cha đã mất, nhưng chẳng thà tin rằng cha vẫn chưa rời đi.

Mấy ngày này là thời điểm cửa hàng bánh ngọt kinh doanh ổn nhất, nhưng khi cô đến trước tiệm bánh duy nhất trên phố Đông, lại thấy tiệm đã đóng cửa.

Phương Đông Huyền nghe thấy những lời bàn tán của mấy nhà kế bên, mới biết rằng nhà ông Lưu chủ tiệm bánh xảy ra chuyện.

“Lại bài bạc rồi, có phải thằng con vô tích sự, đúng là làm khổ cha khổ mẹ.”

“Bị người ta đánh gãy chân luôn rồi, giờ còn đang nằm liệt giường kìa.”

“Mấy người trong sòng bạc cũng thất đức ghê, theo tôi ấy thì phải chi chính quyền phong tỏa sòng bạc bên phố Tây thì tốt biết mấy?”

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Phương Đông Huyền không hào hứng nghe mấy lời bàn tán này, cô quay đầu lại định đến phố Tây mua bánh.

Phố Tây là nơi phát triển phồn vinh nhất ở cả huyện Khang Châu, người huyện Khang Châu đều nói, huyện thành bên phía Tây là nơi cho những người giàu có, phía Đông là nơi người nghèo sinh sống.

Nhà họ Phương sống ở phía Đông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là ở phố Đông, bởi vì gia đình họ Phương sống ở vị trí hẻo lánh nhất trên phố Đông, cách xa đường chính một khoảng.

Người phố Tây lúc nào cũng tự coi thường phố Đông, còn người ở phố Đông thì luôn mong muốn chuyển đến Phố Tây. Đã vậy bọn họ lại còn rất coi thường nhà họ Phương sống ở ngoài rìa, lúc nào cũng bảo nhà họ Phương là người dân quê.

Phố Tây đương nhiên sẽ có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt, Phương Đông Huyền đi đến một trong những cửa tiệm nổi tiếng nhất, bên trong không những bán bánh mà còn có cả gạo.

Cô nhớ rằng gạo trong nhà ăn cũng gần hết rồi, tiện thể mua thêm một ít.

Lúc bước ra khỏi tiệm bánh, cô bắt gặp mấy người đi ra từ tiệm bên cạnh, đó là một vài người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, họ liếc nhìn Phương Đông Huyền, ánh mắt khinh thường, như thể đang nhìn một con kiến.

Phương Đông Huyền chủ động nhường đường cho bọn họ.

Không có lấy một tiếng cám ơn.

Những người đó chắc hẳn là những phu nhân, con gái nhà giàu, xem thường những người bình thường như cô là chuyện đương nhiên. Cô cũng không bận tâm đến sự thô lỗ của đám người đó.

Tuy rằng cửa hàng cô đến là một tiệm bình dân, nhưng cửa hàng bên cạnh thì không bình dân chút nào, đó là một cửa hàng son phấn, hồi trước từng nghe người ta nói đây chính là cửa hàng son phấn nổi nhất ở huyện Khang Châu, họ còn có bán cả một số loại son phấn của Tây Dương.

Mà hàng hóa Tây Dương rất hiếm có ở cái huyện Khang Châu nhỏ bé này.

Đối diện với tiệm son chính là sòng bạc được nhà họ Cố ở Bắc Bình nổi tiếng trong lời đồn mở tại huyện Khang Châu. Kể từ khi sòng bạc này mở cửa, trong vòng nửa năm, hai sòng bạc khác đang cạnh tranh với nhau cũng lần lượt đóng cửa. Một số người nói rằng là nhà họ Cố đã dùng thủ đoạn đê hèn, phá chuyện làm ăn của hai tiệm kia.

Tuy nhiên, một khi đã mở sòng bạc, trong mắt mọi người thì đó cũng không phải loại tốt lành gì, nhà họ Cố không ra gì, hai tiệm kia không ra gì, cho nên dù có phá sản cũng không ai thương tiếc.

Phương Đông Huyền ra khỏi tiệm bánh, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ sòng bạc đối diện.

Dáng người cao lớn, khuôn mặt hung tợn vô cảm, ánh mắt lạnh lùng như thể người này sinh ra đã không có cảm xúc.

Cô vui vẻ trở lại, đang định đi đến chào người đó một tiếng.

Nhưng lại có mấy người nhanh chóng đi ra sau lưng gã, người nào cũng cầm dao, động tác răm rắp như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn không giống côn đồ cờ bạc bình thường.

Tuy nhiên, những người này lại có thái độ vô cùng cung kính với Lý Thiện?

Cô nghĩ rằng là do mình nhìn nhầm hoặc là nhận nhầm người, nhưng chiếc mô tô bên ngoài sòng bạc kia đã nhắc nhở cô rằng người đó đúng là Lý Thiện.

Nhưng Lý Thiện sao lại có thể đi chung với đám người này?

Cô tức khắc lắc đầu, thầm nghĩ không cần biết người ta như thế nào, không liên quan gì đến cô.

Cô chỉ cần nhớ mình đã nợ ân tình của Lý Thiện là được rồi.

Nhưng cô đã không còn ý định tiến đến chào hỏi gã nữa rồi.

Cô khệ nệ xách túi gạo và bánh trung thu, quay người bước đi.

Tuy nhiên, ngay lúc vừa quay đi, ánh mắt lạnh lùng ấy vừa đúng lúc hướng về phía cô.

Ông chủ sòng bạc vẫn mời chào nịnh nọt như trước giờ, đã tiễn đến tận cửa mà vẫn chưa chịu rời đi. Khó khăn mới có cơ hội gặp chủ nhà họ Cố nên hắn không chịu từ bỏ.

Lý Thiện đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, gã lạnh lùng nhìn tên chủ sòng bạc: “Dẫn mấy người này vào sòng bạc chơi đi.”

Ông chủ nhanh chóng vâng lời, sau đó đã thấy cậu Hai sải bước rời đi. Hắn nhìn những người đi cùng cậu Hai, thoạt nhìn không phải là những gia đinh tầm thường, nghĩ lại có lẽ đây đều là thân tín của cậu Hai, cho nên hắn đương nhiên không dám chểnh mảng.

Điều mà hắn không biết chính là vài tên thuộc hạ nhận lệnh của cậu Hai vào sòng bạc vui vẻ, nhưng tất cả chúng đều ngơ ngác hoang mang.

Nhà họ Phương cách phố Tây một khoảng khá xa, nói huyện Khang Châu không quá lớn, nhưng cô đi bộ trở về cũng phải mất nửa gần nửa tiếng.

Cô xách túi gạo khá nặng, đi được một đoạn thở hổn hển đặt xuống, nghỉ ngơi một lúc xoa xoa cánh tay bị đau.

Tận sâu đáy lòng chửi bản thân dại dột, tại sao nhất thời nông nổi đi mua gạo ở phố Tây chứ? Chẳng lẽ gạo ở phố Đông lại mắc hơn phố Tây sao? Trong một thoáng ngu ngốc, dẫn đến vác cả bao gạo đi một quãng đường dài.

Từ nhỏ cô đã rất ít khi làm việc nhà, sức lực so với con gái nhà người ta cũng yếu hơn, hôm nay muốn đem bao gạo này về nhà e rằng phải tốn chút sức mới được. Phương Đông Huyền phiền não lau mồ hôi.

Nhưng đột nhiên cô cảm thấy phía sau có người đến gần, còn chưa kịp phản ứng thì túi gạo trước mặt đã được xách lên.

Người kia cúi xuống cầm túi gạo, nhìn góc nghiêng của gã, đây chính là khuôn mặt cô vừa thấy khi nãy.

Vết sẹo xuất hiện trong tầm mắt cô, nhìn gần thật đáng sợ.

“Không đi sao?” Giọng nói trầm thấp hỏi cô.

Cô hoàn hồn, vội xua tay từ chối: “Ơ... cái đó, không cần đâu, tôi tự làm được.”

Tay chân cô luống cuống muốn giành lại túi gạo trong tay gã, nhưng không biết làm thế nào để gã buông tay, trong lúc hỗn loạn, những ngón tay lạnh lẽo của cô vô tình chạm vào lòng bàn tay thô ráp của gã.

Trong lòng chấn động, cô nhanh chóng rút tay về, không dám chống cự nữa.

Nhưng nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay chậm chạp không tan, giống như một dấu in vậy.

Cô cúi đầu lẩm bẩm: “Thật ra tôi tự làm được mà...”

Gã vác bao gạo thế mà lại sải bước như bay, có lẽ đã cố tình giảm tốc độ rồi nhưng chân gã dài nên cô phải tăng tốc mới có thể đuổi kịp.

Phương Đông Huyền nhìn dáng người cao lớn rắn chắc của gã, dường như sức lực thật sự rất mạnh, bao gạo nằm trong gã dường như chẳng có tí trọng lượng gì, bước chân của gã như không hề bị nó làm ảnh hưởng.

Chân gã thật dài, đi trước vài bước nhận ra cô không theo kịp, bèn quay đầu nhìn lại, mắt nhìn vào hộp bánh trung thu trên tay cô rồi nói: “Nặng lắm sao? Đưa đây cho tôi.”

Phương Đông Huyền nhìn vào tay mình theo tầm mắt gã.

Chỉ có vài cái bánh trung thu mà thôi, không nặng chút nào, thế nhưng còn chưa kịp giải thích, gã đã đi về sau mấy bước, cầm lấy hộp bánh trong tay cô.

Phương Đông Huyền hơi đỏ mặt, chỉ cảm thấy sao mà gã nhiệt tình giúp đỡ người khác quá.

“Cảm ơn.” Phương Đông Huyền thì thầm.

“Cô đi trước đi.” Lý Thiện nói.

Phương Đông Huyền thắc mắc hỏi: “Tại sao?”

Tại sao cơ?

Lý Thiện ngẩn người, không trả lời.

Phương Đông Huyền không bận tâm đến chuyện này, gã kêu cô đi trước thì cô đi trước vậy.