“Á!”
Phương Đông Huyền hét lên, ngồi bật dậy khỏi giường!
“Huyền à, con có sao không? Mơ thấy ác mộng à?”
Phương Đông Huyền mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi lạnh trên trán và sau gáy ngừng không ngừng tuôn ra.
Nghe thấy có người nói chuyện với mình, cô bèn nhìn sang.
Hóa ra là bác gái.
Âm thanh cô nghe thấy trong giấc mơ, người đang gọi cô có phải là... bác không?
Châu Hải Yến nghĩ thầm con bé này vừa mất cha nên mới như thế, cũng hiểu cho nó.
Bà lật tìm trên người, tìm được một chiếc khăn trắng nhăn nhúm, đây là tấm vải thừa của lần mặc đồ tang trước đó, bà bèn dùng nó làm khăn tay.
Chiếc khăn không được vuông vức gì, bởi sợ nó tưa ra nên phải đem hơ qua lửa.
Bà nhìn con bé mồ hôi đầm đìa, lấy khăn ra lau giúp cô, nào ngờ da cô quá non, cạ trúng mép khăn, mặt lập tức đỏ ứng.
Phương Đông Huyền che mặt, đẩy chiếc khăn của đi.
Châu Hải Yến dịu dàng nói: “Bác hơi mạnh tay, có đau không?”
Phương Đông Huyền vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng vừa rồi, nghe thấy chỉ vô thức gật đầu, sau đó mới nhận ra, lại lắc đầu bảo: “Không đau ạ.”
Châu Hải Yến cười nói: “Con đấy, thật đúng là số sang giàu trời sinh.”
Từ nhỏ đến giờ, không có đứa con gái nào trong xóm tốt số được như cô cô.
Phương Đông Huyền nhìn quanh rồi hỏi: “Bác ơi, Cẩm Thần đâu?”
“À, cái thằng nhóc nghịch ngợm đó, bác vừa bước vào thì thấy nó đang chơi ở trước cửa, nên bác đã kêu nó đi ăn sáng bên nhà bác cả con rồi.”
Phương Đông Huyền gật đầu.
Châu Hải Yến lại nở nụ cười nói: “Con bé lười biếng này, cũng mau dậy ăn sáng đi này.”
“Không, không cần đâu bác, để con tự làm vài thứ
Bà bác này nhiệt tình như vậy từ khi nào, mới sáng sớm đã tới nhà bọn họ, chỉ để gọi cô dậy ăn sáng thôi sao?
Dù cha và bác Cả là anh em ruột nhưng hai nhà lại ở xa nhau, hơn nữa bác gái trước giờ cũng không ưa cha con cô lắm, cô cũng ý thức được, trước giờ chưa từng chủ động lượn tới trước mặt bác cho bị ghét thêm.
Nhưng ngay cả như vậy, mỗi lần nhìn thấy cô, trên mặt bác gái đều chẳng thấy nụ cười.
Chưa bao giờ như hôm nay, sáng sớm đã nhiệt tình kéo cô dậy ăn sáng.
Châu Hải Yến quở trách: “Sao lại không đi? Bác đã làm đồ ăn sáng cho con hết rồi. Con mà không đi, chẳng phải phụ lòng bác rồi sao?”
Nói tới mức này, Phương Đông Huyền không thể từ chối được nữa, cô ngồi dậy tắm rửa, đi theo bác mình đến nhà của bà ấy.
Sau khi đến mới phát hiện, người bác Cả đã ăn sáng xong và đi làm rồi, mấy đứa trẻ con thì đang vây quanh bàn ăn, háo hức chờ đợi.
Gia đình bác Cả có bốn đứa con, đứa lớn nhất là con gái, cũng là chị chú bác của Phương Đông Huyền, lớn hơn cô ba tuổi, đã lập gia đình. Trong ba người còn lại, có hai trai một gái, đứa con gái là đứa thứ ba.
Cô ngồi xuống dưới sự dặn dò của bác, cô em ba nuốt nước bọt, háo hức nhìn Châu Hải Yến hỏi: "Mẹ, chị họ đến rồi, chúng ta ăn được chưa?”
Hóa ra mấy đứa nhỏ này không ăn là vì phải đợi cô?
Phương Đông Huyền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, lỡ như không phải nhà người ta đang đợi cô thì sao?
Nhưng cô nhanh chóng chắc rằng hôm nay bác gái quả thật hơi bất thường. Không biết tại sao lại nhiệt tình với cô quá mức.
Có lẽ cũng nhận thấy cô không thoải mái, Châu Hải Yến dịu giọng nói với mấy đứa em trên bàn ăn: “Tâm trạng chị họ dạo này không được tốt, các con phải nhường nhịn chị, còn nữa, Cẩm Thần, khoảng thời gian này không được nghịch ngợm gây họa làm chị giận, có biết không?”
Phương Cẩm Thần vội vàng gật đầu: “Dạ bác, con biết rồi ạ.”
Mấy cái đầu củ cải gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng Phương Đông Huyền lại càng cảm thấy khó chịu.
Bác gái đột nhiên trở nên nhẹ nhàng quan tâm, làm cô có chút lạ lẫm, không kịp thích ứng.
Còn nữa, làm gì có chuyện làm chị mà để mấy đứa em nhường nhịn chứ?
Sau khi ăn sáng xong, Phương Đông Huyền xin phép ra về mà như đang chạy trốn.
Bác đột nhiên trở nên dịu dàng, hơi đáng sợ thật đấy...
Vài ngày tiếp theo, hai chị em dọn dẹp gọn gàng, mấy ngày sau, khoảng sân cũng trở lại bình thường.
Nhắc mới nhớ, Cẩm Thần giờ đây thực sự ngoan hơn rất nhiều, không còn ham chơi nữa.
Phương Đông Huyền biết nó tuy còn nhỏ, chưa biết thế nào là ly biệt, nhưng trong nhà thiếu đi một người thân, làm sao mà không buồn cho được?
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cha qua đời, mặc dù họ vẫn chìm đắm trong nỗi buồn mất cha nhưng những ngày qua cũng đã dần yên ắng trở lại.
Đã qua cúng thất, Phương Đông Huyền hết ngày phép ở trường tư thục, lại quay về dạy học.
Gia đình nhà họ Phương không phải giàu có gì, thậm chí cuộc sống khá khó khăn, đặc biệt là sau khi cha Phương lâm bệnh nằm liệt giường.
Để kiếm tiền, Phương Đông Huyền phải dạy học tại trường tư thục nơi cha cô làm việc, kiến thức và tư chất của cô cũng được chính ông giáo Trương công nhận.
Ông giáo Trương là người thành lập trường tư thục và là thầy của cha Phương, sau khi cha Phương lâm bệnh, ông cũng biết gia đình họ Phương khó khăn nên đã đồng ý cho Phương Đông Huyền làm việc tại trường, dạy cho những học sinh mà cha Phương đang dạy trước đó.
Phương Đông Huyền trở thành cô giáo duy nhất trong trường tư thục, cũng vì ông giáo Trương động lòng trắc ẩn với nhà họ Phương nên đặc biệt phá lệ.
Ông giáo Trương là một nhà Nho nổi tiếng ở tiền triều, trước cũng làm quan trong triều, sau khi triều đình thất thủ, ông về quê mở trường tư thục dạy học.
Trường tư thục cũng không quá lớn, xây theo dạng tứ hợp viện tam tiến, học sinh ở đây đều là con cháu giàu có trong huyện, ở tuổi này có rất ít gia đình bình thường nào chịu bỏ tiền cho con đi học.
Phương Đông Huyền vừa bước vào cửa thì thấy ông giáo Trương cùng một người khác đi ra ngoài.
Hai người dường như đang thảo luận điều gì đó, trông có vẻ tức giận.
Chờ đến lúc lại gần, cô mới nghe rõ.
“Loại sâu hại như cái nhà họ Cố này, sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ như tiền triều mà thôi!”
“Nén đau thương!” Ông giáo Trương vỗ vai người kia thở dài.
“Anh Cả, tôi nói thế không phải vì bản thân tôi. Nếu nhà họ Cố thực sự có nền móng vững chắc ở huyện Khang Châu của chúng ta, bọn họ có thể sẽ biến Khang Châu thành vũng nước đυ.c, những tháng ngày sau này của người dân cũng sẽ rất khó khăn!”
“Chú Lưu yên tâm, tôi hiểu rõ đạo lý này. Tôi sẽ đi dò la những người ở trên, làm hết sức ngăn chặn bọn người họ Cố một tay che cả Bắc Bình, nhúng tay vào Khang Châu của chúng ta.”
“Anh coi đó, cái thói đời gì thế này đây chứ? Đám thương nhân thấp kém mà lại dám ngang ngược như vậy.”
“Nào có phải là thương nhân gì, chúng vốn dĩ đều là nhờ cướp bóc mới có được mà thôi!”
Lại là “nhà họ Cố”.
Cô không biết tại sao, nhưng chỉ cần nghe một từ “Cố” thôi là trái tim cô vô cùng xúc động, cảm giác vừa quen thuộc lại nặng nề bao trùm lấy.
Nhưng nhớ kỹ lại cuộc sống mười mấy năm qua, cô biết chắc mình chưa bao giờ có vướng mắc đặc biệt với chữ “Cố” này.
Phương Đông Huyền định chào ông giáo Trương, thấy hai người vẫn đang nói chuyện, bèn lặng lẽ bước sang một bên, nhìn ông giáo Trương và ông Lưu ra khỏi sân.
Một lúc sau, ông giáo Trương quay lại, nói với Phương Đông Huyền, người vẫn đang đợi ở cổng vào thư phòng: “Con đi với ta.”
Phương Đông Huyền đi theo ông vào thư phòng.
- > Cách gọi họ hàng ở Trung Quốc không như Việt Nam. Ở Việt Nam, anh chị em họ sẽ gọi nhau vai vế bố mẹ, hoặc thậm chí là ông bà, bố mẹ ai lớn hơn thì người đó sẽ là anh/chị dù độ tuổi là như thế nào. Nhưng ở Trung Quốc, người ta vẫn sẽ gọi anh/chị theo đúng thứ tự tuổi tác chứ không phân biệt vai vế của người lớn.