Thanh Cung Sủng Phi

Chương 109: Răn dạy.

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Nga Hiền dung

Lúc hắn vứt bỏ tất cả ngăn cản một trận bạo kiếp vì nàng, nàng cũng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn từ tận đáy lòng rồi.

Mặc dù đây là một mối tình gian nan, không bình đẳng, nhưng vào giây phút hắn bỏ tính mạng ra vì nàng, vào đêm bị nhốt ở Diên Hi cung chịu dày vò vì lo lắng cho hắn, Tú Nguyệt đã hạ quyết tâm, nàng cũng nên trả giá một lần vì Hoàng thượng mới phải. Toàn tâm toàn ý không hề mang theo bất kỳ băn khoăn nào.

Nhưng những lời này, đương nhiên nàng sẽ không nói ra miệng. Tú Nguyệt chớp chớp mắt: “Hoàng thượng là phu quân của tần thϊếp, tần thϊếp nhiệt tình đối với Hoàng thượng, không phải là chuyện đương nhiên ư?”

“Như thế này.” Sắc mặt Hoàng thượng vẫn có chút không được tự nhiên: “Coi như nàng thức thời, hiểu được làm cho trẫm vui, trẫm cũng sẽ không bạc đãi nàng.”

“Vậy trẫm… buổi tối muốn tới chỗ nàng?”

“Còn muốn tới?” Tú Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng.

Mắt thấy Hoàng thượng sắp nổi giận, nàng vội cười một tiếng: “Hoàng thượng tới, tần thϊếp vui vô cùng! Nhưng mà…” Nàng dùng cằm để ở trên ngực hắn, có chút lo lắng: “Gần đây trong cung nhiều lời đồn đãi vớ vẩn như vậy, còn ầm ĩ đến chuyện một đêm kia ở Khâm An điện. Một đêm đó cực kỳ nguy hiểm, Hoàng thượng ngài vẫn bớt tới Diên Hi cung thăm tần thϊếp thôi. Gần đây tần thϊếp đã đủ nhiều phiền toái rồi.”

“Cái này không cần nàng nhọc lòng. Việc Khâm An điện, trong lòng trẫm hiểu rõ.”

“Nói đến chuyện này cũng đều không phải là hoàn toàn vô ích, hiện giờ có Hiền Phi đứng ra bảo đảm, loại bỏ điềm xấu sát khí trên người của nàng, tất nhiên ngăn lại lời đồn đãi trong lục cung. Ngày đó trẫm đồng ý cho Hoàng hậu cùng Hiền Phi làm pháp sự ở Khâm An điện, cũng là vì nhìn trúng điểm này.”

“Chỉ cần không còn nói đến điềm xấu này, những thứ chỉ ra phần lớn là tin đồn vô căn cứ, không đáng kể. Duy chỉ có lá thư cùng với số bạc kia…”

Lá thư cùng số bạc kia, là chứng cứ xác thực bị Hoàng hậu cùng Hiền Phi bắt được.

“Thôi.” Hắn thở dài: “Trẫm đều sẽ lo cứu vãn cho nàng là được. Nàng không cần lo lắng.”

Tú Nguyệt nghe thế, thật không ngờ tới, từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng nghi ngờ nàng một chút nào?

“Hoàng thượng cứ như vậy tin tần thϊếp, tin tưởng tần thϊếp không có liên quan đến miệng vết thương trên tay ngài, tin tưởng từ đầu tới cuối, còn có một đêm kia, tần thϊếp cứu giá không có chỗ nào khả nghi?”

Sau khi nghe được những lời đồn đãi trong cung kia, lại tìm được chứng cứ phạm tội, ngay cả nàng gần như cũng sắp tin…

Ngung Diễm không muốn đối mặt trả lời nàng vấn đề này, hắn quay mặt đi, ánh mắt dừng ở trên rèm trướng rủ xuống: “Trẫm cũng không biết. Chỉ là nếu trẫm không tin tưởng nàng thì sẽ rất đau khổ.” Là trái tim hắn theo bản năng muốn tin tưởng nàng…

“Hoàng thượng…”

Ánh mắt Tú Nguyệt trầm xuống, nói một câu: “Hoàng thượng chờ tần thϊếp một lát.”

Nói xong, nàng lập tức xuống giường, ở bên trong ngăn tủ tìm kiếm một hồi, lúc quay về trên tay cầm theo một phong thư và một chén nước.

“Đây là thứ gì?” Hắn hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, đây là một phong thư nhà tần thϊếp và Dương phủ qua lại. Hoàng thượng mời xem.”

Ngung Diễm cầm lấy nhìn nhìn, cũng không có chỗ nào không ổn, điểm duy nhất đặc biệt là bên dưới góc phải khắc một ký hiệu hình cung.

Tú Nguyệt nói: “Hoàng thượng thứ tội! Tần thϊếp lén gửi thư về phủ, phần lớn đều phải qua tay thái giám truyền ra cung, vì đề phòng bất trắc, bị người đánh tráo hoặc là có rắp tâm khác, dưới góc thư đều khắc lại ám hiệu. Từ mùng một đến mười lăm, mỗi lá đều có chút khác nhau.”

“Người hãm hại tần thϊếp này, tần thϊếp rất bội phục nàng ta. Người này ở trong cung chẳng những có thể một tay che trời, hơn nữa tâm tư kín đáo, nàng ta có thể từ trên tay thái giám ra cung lấy được mỗi một phong thư tần thϊếp đưa ra ngoài cung. Hơn nữa dễ dàng khám phá ra ám hiệu trong thư của tần thϊếp, làm giả lá thư kia, trừ bút tích ra, cùng ngày đưa ra cung hoàn toàn tương xứng. Tần thϊếp không thể nào cãi lại.”

Hoàng thượng nghe thế, trắng mắt liếc nàng một cái: “Nếu là tử cục, vậy còn nói gì nữa?”

Tú Nguyệt xảo trá cười cười với hắn: “Có câu "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Lại có câu "cục trong cục, kế trúng kế". Các nàng biết chơi, tần thϊếp cũng không thể tụt lại phía sau.”

Nàng ra vẻ tiểu nhân đắc chí: “Tần thϊếp viết thư cho ngạch nương, mặt ngoài ký hiệu bên dưới góc phải thay đổi khác nhau theo ngày, thật ra chỉ là phương pháp giấu đầu lòi đuôi.”

Nàng chậm rãi nhỏ nước trong chén nước lên phía trên ký hiệu kia, trong giây lát, ký hiệu kia gặp nước lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi.

Nhìn đến đây, Ngung Diễm mới nhìn ra một chút ý tứ.

Tú Nguyệt cười cười: “Nếu Hoàng thượng không tin, trong tủ của tần thϊếp còn có mấy chục phong thư cũ, phía trên mỗi phong đều có đánh dấu ký hiệu, gặp nước đều sẽ bị biến mất một nén nhang, sau một nén nhang mới có thể một lần nữa hiện lên trên giấy.”

Nàng ngừng cười, nhíu mày nói: “Vì sao Hoàng thượng nhìn tần thϊếp như vậy?”

Ngung Diễm hừ một tiếng: “Muốn hại nàng thật đúng không dễ dàng đấy.”

Cái đêm Trần Đức hành thích kia đã có thể nhìn ra được, đừng nhìn nàng ngày thường là cái đức hạnh hi hi ha ha kia, tuổi nhỏ như vậy nhưng mà thành tinh rồi.

Mày Tú Nguyệt nhăn càng sâu, cho nên nàng mới vẫn luôn không muốn lấy thư từ ra, gần đây trộm đưa thư từ ra cung cũng là sai lầm, thứ hai lại dẫn tới phỏng đoán liên miên.

Không cần phải nói, Hoàng thượng tất nhiên lại nghĩ tới đêm đó Trần Đức hành thích.

Ngung Diễm nhìn mặt nàng xị xuống: “Thôi, tuy rằng nàng nhiều tâm tư, nhưng trẫm biết nàng chưa bao giờ dùng những tâm tư này vào việc hại người, ngược lại mỗi một lần dốc hết sức lực đều là vì cứu trẫm. Trong số phi tần hậu cung, có thông minh, có ngu dốt, đến lúc cuối cùng, chịu không màng tính mạng đến cứu trẫm, vẫn là nàng.”

“Chỉ có một mình nàng. Tâm tư bọn họ cũng không biết dùng ở chỗ nào, trẫm còn trách móc nặng nề nàng làm gì chứ.”

Cách nói như vậy không khỏi có chút thê lương, Tú Nguyệt nghe thấy có hơi không thoải mái, nàng nằm sát bên người Hoàng thượng: “Hoàng thượng đừng nói như vậy, thật ra người trong hậu cung muốn cứu Hoàng thượng nhất định không chỉ có mình tần thϊếp. Lúc ấy, Hoàng hậu nương nương phải một mình chèo chống đại cục, Tốn Tần nương nương bị bệnh nặng, Lý Quan nữ tử thân phận hèn mọn, Thuần Tần nương nương có lòng mà không có sức, còn có rất nhiều người, trong lòng các nàng nhất định muốn phấn đấu quên mình vì Hoàng thượng, dùng tất cả, chỉ là tần thϊếp may mắn làm được mà thôi.”

Hoàng thượng cười lạnh một tiếng: “Các nàng đều có khó xử, tính kế, cố kỵ của các nàng! Tính mạng, tộc nhân, địa vị cái nào mà không phải là vướng bận liên lụy? Chẳng lẽ nàng thì không có khó xử?”

Hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía Tú Nguyệt dịu dàng hơn nhiều: “Vì sao chỉ có nàng ngốc như vậy, luôn bất chấp tất cả tới cứu trẫm?”

Vào khoảnh khắc nàng đến gần phòng kia, hắn nằm ở trên giường giả vờ hôn mê, trong lòng lại cuộn lên sóng to gió lớn. Thế cho nên màn đêm buông xuống hắn lập tức mất khống chế, tất cả cảm xúc bùng ra trong giây phút nàng đi vào phòng, không hợp tình cảnh thời gian địa điểm như vậy, còn cưỡng ép lâm hạnh nàng.

Có lẽ là bị hắn làm thảm, sáng sớm ngày hôm sau nàng đã tìm cớ trốn khỏi Dưỡng Tâm điện, hại tình cảm cực nóng quanh quẩn ở trong lòng hắn đã nhiều ngày không chỗ phát tiết, liên tiếp mấy ngày từ chối hậu cung cầu kiến ngoài cửa, một lòng nhớ thương đuổi tới Diên Hi cung này.

“Trẫm nhớ rõ, đêm đó, nàng gọi tên trẫm.”

Lúc ấy hắn nghe được ‘Ngung Diễm’ thì hoảng sợ, cho rằng mình gặp ảo giác. Ngày thường nàng ra vẻ cung kính với mình thế mà cũng dám lớn mật gọi thẳng tên húy của đế vương như vậy.

Tú Nguyệt lập tức luống cuống: “Ta… Tần thϊếp là…” Tình hình lúc đó, đều đau lòng sắp chết được, ai biết hắn giả vờ chứ?

Nàng đang vội vã ở trong đầu nghĩ lý do để lấp liếʍ cho qua, lại nghe bên tai truyền tới câu: “Muốn gọi thì gọi đi, về sau lúc không có ai cứ gọi.”

...

Bãi giá trở về Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng thấy nghi giá của Hoàng hậu ở ngoài cửa Dưỡng Tâm. Hắn làm như không thấy, đi thẳng vào Noãn các.

“Hoàng thượng,” Vẫn là Thường Vĩnh Quý không nhịn được nói: “Từ sau khi tin tức ngài khỏe lại truyền ra, Hoàng hậu nương nương đã liên tiếp chờ ở đây bảy ngày. Nô tài sợ ngài còn không chịu gặp Hoàng hậu nương nương, chỉ e tiền triều hậu cung sẽ truyền ra lời đồn không tốt.”

“Nô tài lắm miệng, nô tài có tội! Mong Hoàng thượng thứ lỗi.”

“Trẫm đã biết.”

Ngung Diễm ngồi vào giường la hán, mấy ngày này hắn không có sức để ý tới Hoàng hậu. Gần đây tâm tư đều ở Diên Hi cung kia không rảnh lo, thứ hai là hắn cũng không muốn thấy Hoàng hậu.

Nhưng dù sao chuyện lúc trước cũng phải có một kết cục. Nếu không sẽ luôn xảy ra một vài chuyện.

“Tuyên Hoàng hậu tiến vào đi.”

“Vâng.”

Ngoài điện gió xuân nhưng vẫn lạnh thấu xương, Hoàng hậu đi vào Noãn các, còn cảm thấy trên người lộ ra lạnh lẽo. Noãn các Dưỡng Tâm điện, từ khi nào nơi này bắt đầu không còn ấm áp?

Từ đêm Hoàng thượng bị thương ở Khâm An điện, đến sau này nàng ta liên tiếp cầu kiến, nhiều lần bị từ chối ngoài cửa, tim nàng ta đã bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.

Mười năm phu thê tình thâm, làm gì xa lạ đến nông nỗi như hôm nay?

Trong Noãn các, nửa bên mặt Hoàng thượng cũng lạnh băng.

Hoàng hậu nhún người, rủ mắt nói: “Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

“Đứng lên đi.” Hắn không có nhìn nàng ta.

“Hoàng thượng, vết thương của ngài đã khá hơn chưa?”

Hoàng hậu đứng dậy, đến gần phía trước hai bước: “Một đêm đó Hoàng thượng bị thương, thần thϊếp hoảng sợ không chịu nổi. Sau đó lại nghe nói miệng vết thương của Hoàng thượng chuyển xấu, còn có người mượn cơ hội loan tin bệnh dịch ở trong cung. Hôm nay thần thϊếp nhìn thấy Hoàng thượng bình yên vô sự, thần thϊếp…” Hoàng hậu nghẹn ngào: “Cuối cùng thần thϊếp không còn sợ nữa.”

“Hoàng hậu.” Gặp mặt ba phần tình, Hoàng hậu nói những lời từ đáy lòng, cuối cùng hắn không làm lòng dạ sắt đá được: “Hoàng hậu có tâm, trẫm không có việc gì.”

Hắn vẫy tay với Hoàng hậu, ý bảo nàng ta ngồi vào bên kia đi: “Hoàng hậu ngồi đi.”

Hoàng hậu. Chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ luôn miệng gọi nàng là Hoàng hậu.

“Hoàng thượng, vừa rồi thần thϊếp ở ngoài Dưỡng Tâm Điện chờ, nghe các cung nhân nói đêm qua Hoàng thượng đi Diên Hi cung?”

Nghe được lời này, ánh mắt Hoàng thượng một lần nữa nhìn về phía Hoàng hậu: “Không sai, trẫm đi Diên Hi cung, hỏi thăm bệnh tình của Tốn Tần, sau đó… nghỉ ngơi ở chỗ Như Quý nhân.”

Quả nhiên như thế.

Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng lúc thực sự hỏi ra những lời này, trong lòng nàng ta vẫn là mùi vị chua xót.

“Hoàng thượng, ngài…” Hoàng hậu chậm rãi nói: “Vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, còn cần thái y xem xét thêm mấy ngày, chỗ Như Quý nhân ngài vẫn nên xa cách thì tốt hơn.”

Sắc mặt Hoàng thượng vốn đã hòa hoãn chút, nghe thế, ánh mắt hắn trầm xuống, trên mặt là vẻ nhàn nhạ, không nhìn ra hỉ nộ.

“Vậy theo ý Hoàng hậu thì nên làm thế nào?” Hắn như thuận miệng hỏi một câu.

“Theo thần thϊếp thấy, Như Quý nhân liên luỵ tổn thương long thể, việc cứu giá bụng dạ khó lường. Hoàng thượng bị hại mấy lần, thật sự nên lấy cảnh cáo, đuổi Như Quý nhân ra khỏi cung là thượng sách.”