Bắt Đầu Bằng Một Đóa Lưu Ly

Chương 1: Chào cậu! học sinh mới

Hôm nay là ngày tựu trường của tất cả trường học trên cả nước. Tại trường THPT XX ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng trống trường vang lên từng hồi, trong phòng làm việc của giáo viên có một cậu con trai đang đứng trong đó. Vóc người cao ráo ước chừng 1m8, gương măt ưa nhìn, mắt phượng dài nhưng không hẹp, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím, từ trên xuống dưới toát ra một luồng khí lạnh, thiếu điều khắc lên hàng chữ "người lạ chớ lại gần"". Từ kệ tủ hồ sơ đi lại là một người phụ nữ thoạt nhìn chỉ mới ngoài ba mươi lăm, gương mặt xinh đẹp, mày liễu khẽ nhíu như ai làm cô bực mình nhưng thật ra không phải, cô vốn dĩ là như thế. Cô nghiêm nghị, chính trực, chuyện nào ra chuyện đó, là một giáo viên giỏi được chuyển từ bộ về để làm chủ nhiệm của lớp chuyên của trường - lớp 11a1.

"Trần Tùng Quân?"

"Vâng"_ hắn đáp

Cô nói tiếp: "Thành tích trước đây của em không tồi, còn được giải toán cấp thành phố. Nếu xét chung với thành tích lớp thì em có thể xếp hạng giỏi." Ngừng một lát, "Theo cô về lớp mới nào"

----------Trong lớp 11a1, không khí ồn ào sôi nổi tràn đầy hơi thở tuổi trẻ

"Này cậu đứng lại cho tôi" một nữ sinh mặc đồng phục thoạt nhìn hiền lành dịu dàng đang cầm đôi guốc của mình đuổi theo một nam sinh.

"Bà bị ngáo à? Đứng lại cho bà đánh lõm đầu chắc??" nam sinh bị đuổi vừa chạy vừa la oang oang

"Cậu ăn hết nửa cái bánh của tôi mà còn dám nói à?? Cưng cứ chờ đó đợi bà bắt được bà đánh cho bố mẹ nhận khôgn ra!""

Cùng lúc đó giữa lớp mọi người đang hào hứng thảo luận xem năm nay ai làm lớp trưởng.

"Ê Minh Đăng, năm nay chắc mày phải gánh tiếp cái lớp này rồi."

Cậu trai tên Minh Đăng đang cầm cuốn sách đọc nghe có người nói với mình thì bỏ xuống đáp lời: "Không đâu, năm nay tao chỉ làm lớp phó học tập thôi"

Minh Đăng năm ngoái là lớp trưởng tạm thời của lớp, một học bá cỡ bự, vừa học giỏi vừa đẹp trai, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ trong trường. Cậu đẹp trai theo kiểu ấm áp, ngũ quan ôn hòa, luôn luôn làm điên đảo chúng sinh bằng nụ cười tỏa nắng, là con cưng của thầy cô trong trường.

Nam sinh kia nghe vậy thì bất ngờ: "Gì? Mày không làm thì ai làm cơ? Cái lớp trời đánh này ngoài mày tốt tính thì còn lại ai chịu nổi?"- nói cái lớp trời đánh thì cũng không sai, 11a1 học giỏi thì giỏi thật nhưng cũng quậy hết phần thiên hạ, nghiêm túc trong giờ học thôi chứ thử hết giờ mà xem, cái lớp như chó xổ chuồng, quậy hơn giặc, ồn ào hết nói nổi, nếu không phải vì lớp này giỏi với trong lúc học nghiêm túc thì chẳng thầy cô nào muốn dạy.

Minh Đăng cười nói: "Tao nghe cô Hương nói năm nay lớp mình có học sinh mới tới học giỏi lắm có mấy giải thành phố liền kìa."

Đám giặc giời kia nghe có học sinh mới thì nhao nhao cả lên, tranh nhau nói:

"Đẹp không Đăng?"

"Học giỏi lắm à? Hơn mày luôn á?",.... vân vân và mây mây

"Im lặng để bổn công tử nói cho nghe này"_ người lên tiếng là một nam sinh, tên Thiên Bảo, vì có một tài là nghe ngóng tin tức siêu nhanh siêu nhạy và thêm cái tật nói nhiều nên được cả lớp ưu ái tặng cho biệt danh là "Bảo Mồm To", cậu ta nghe chừng rất tự hào bởi cái biệt danh ấy.

"Rồi im lặng để Bảo Bảo Mồm To của chúng ta lên sân khấu nào"- Minh Đăng cười đùa lên tiếng

"Hừm hứm"_Bảo Bảo hắng giọng ra vẻ tri thức rồi nói: "Tên là Trần Tùng Quân, đẹp trai, nhà có điều kiện phết, ở trường nghe bảo đánh nhau giỏi lắm, con nhà người ta chính hiệu, đạt giải như cơm bữa."

"Uầyyyy"- cả lớp đồng loạt xuýt xoa

"Nhưng mà có chắc là đẹp không, biết đâu được? Đẹp hơn cả hotboy khối 11 của bọn tôi à?"- vài cô nữ sinh thắc mắc

"Đẹp hơn anh Đăng không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là không đẹp hơn tôi"- cụ Bảo ta nói với một giọng chắc nịch

"Xùy! Gớm nhỉ gớm nhỉ, thôi thôi bôc phét vừa thôi"- đám con gái bĩu môi khinh bỉ

Cậu nam sinh ngồi bàn ngoài cửa thấy bóng dáng của giáo viên chủ nhiệm thì kêu lên ra hiệu cho mọi người về chỗ: "Hương đại nương tới kìa, về chỗ về chỗ hết đi, nhanh lên không thì ăn bản kiểm điểm no đấy!"

Phạt bản kiểm điểm là một thú vui tao nhã của Hương đại nương- chính là cô Mai Thiên Hương, phải nói mỗi lần viết là phải hơn 500 chữ và đặc biệt là chữ ẩu thì cô sẽ cho viết lại và tăng lên 1000 chữ. Đám học sinh vừa cay vừa sợ Hương đại nương nhưng không làm gì được vì cô luôn biết cách trị bọn nhóc này.

Cô bước vào lớp, theo sau là cậu học sinh mới chuyển trường, cậu vừa vào thì những tiếng xì xào nổi lên:

"Oa, đẹp trai ngang ngửa Minh Đăng luôn"

"Đã tìm ra hotboy thứ 2 của khối 11 rồi"

"Ôi chính xác là chồng mị",... /đã lượt bỏ 7749 từ ngữ miêu tả xa xỉ/

"Cạch" cô gõ bàn một cái "Được rồi im lặng im lặng, tôi biết các chị thấy đẹp trai rồi".

Cả lớp im phăng phắc: "..." dạ...

Thấy cái lớp chợ trời này cuối cùng đã im lặng, cô bắt đầu hắng giọng nói tiếp: "Hình như các cô các cậu đã nghe tin tình báo từ mồm to nào đó nên tôi không cần phải giới thiệu nữa ha?"- nói rồi cô nhìn một vòng cả lớp và dừng lại ở tên mồm to

Mồm to nào đó: "..."

"Được rồi, thế nên tôi chọn cậu ấy làm lớp trưởng không có ai ý kiến đúng không?"- cô nói tiếp

Cả lớp: "..." đứa nào tranh với học sinh giỏi đứa đó ngu

Tùng Quân: "..." đôi mắt ai oán quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm mới nhưng lại bị giáo viên chủ nhiệm nào đó gặt phăng ánh nhìn

"Được rồi, không ai phản đối thì cứ vậy đi. Minh Đăng, em làm lớp phó học tập nhé"- cô Hương nói tiếp "Ừm" nhìn quanh lớp chỉ còn mỗi chỗ Minh Đăng trống "Em ngồi cạnh Minh Đăng đi"

Tùng Quân nhẹ gật đầu rồi bước xuống bàn của Minh Đăng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Minh Đăng đang đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám thì có cảm giác kế bến mình có một sinh vật lạ xuất hiện, gương mặt ngạc nhiên quay sang hỏi: "Cậu là ai?"

Tùng Quân nhướng mày: "Nãy giờ cậu không nghe giáo viên nói gì à?"

Minh Đăng: "..." quả thật cậu không nghe "...Ừm"

Tùng Quân: "..." ".. được rồi, tôi là học sinh mới, Tùng Quân"

Minh Đăng im lặng chút rồi như bất ngờ nhớ ra gì đó: " A tôi nhớ ra cậu rồi, học sinh mới" rồi cậu nở nụ cười thật tươi đưa tay ra: "Xin chào học sinh mới, tôi là Minh Đăng"

Tùng Quân thoáng ngẩn ngơ bởi nụ cười đó giây lát rồi đưa tay ra, mặt quay chỗ khác bảo: "Chậc, ấu trĩ"