Nghe Quân Mặc Hàn nói, tâm tư Phong Tố Cẩn như dậy sóng. Rất lâu sau, cô mới có thể bình tĩnh được.
"Nói như vậy, quốc gia của chúng ta nhìn bề ngoài thì yên bình nhưng thực chất thì không phải vậy?"
"Bề ngoài nhìn sầm uất, hưng thịnh, đâu ai biết nội bộ mục nát ra sao. Chiến tranh diễn ra khắp nơi, chỉ là báo trí chắc chắn sẽ không đưa những tin như này ra. Những phần tử khủng bố xuất hiện cũng là do việc chia rẽ thế lực mà ra."
Phong Tố Cẩn không hề sợ những điều này nhưng nghĩ tới Quân Mặc Hàn, cô lại cảm thấy lo lắng,
"Mặc Hàn, anh đi trên con đường chính trị này có vất vả quá không?"
Cô mơ hồ biết, Quân Mặc Hàn muốn nắm giữ hoàn toàn quyền lực ở địa phương trước rồi từng bước một nắm giữ chính quyền, trở thành người có quyền lực cao nhất Đế quốc.
Quá trình này thật sự không dễ dàng.
"A Cẩn, không cần lo lắng cho anh."
Dù con đường này có gian nan, đầy chông gai hơn nữa, anh cũng phải đi để máu của người thân anh hơn hai mươi năm trước không phải chảy vô ích.
Phong Tố Cẩn có thể nghe ra sự kiên định trong lời nói của anh. Trái tim cô nhói đau.
Cô ước, sau một đêm, mình lập tức trở nên mạnh hơn để có thể giúp anh làm gì đó.
Buổi tối, sau khi dỗ Phong Tố Cẩn ngủ say, Quân Mặc Hàn bước ra khỏi căn phòng. Anh nhìn nhìn chăm chú khoảng không trong bóng tối:
"Đi ra!"
Quân Mặc Hàn lạnh giọng quát, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Sự dịu dàng khi dỗ Phong Tố Cẩn lúc nãy hoàn toàn biến mất.
"Còn không ra ngoài thì đừng hòng ở bên cô ấy."
Anh vừa nói ra câu này, ở một nơi hẻo lánh trong bóng tối thấp thoáng thấy bóng dáng của vật nhỏ đang đi tới. Hóa ra chính là mèo con.
"Chi chi, meo meo."
Nó ấm ức nhìn Quân Mặc Hàn giống như đang phản đối việc anh đang làm.
Cảm thấy bộ dạng ấm ức của nó rất giống dáng vẻ chu môi nũng nịu của Phong Tố Cẩn, lông mày Quân Mặc Hàn khẽ động, khóe miệng anh vô thức nở một nụ cười cưng chiều.
Anh nhìn Miêu Miêu bằng đôi mắt sâu thẳm, nói:
"Ta biết mi không phải một con mèo bình thường. Nếu mi nguyện ý đi theo cô ấy thì phải một lòng trung thành với cô ấy. Mi hiểu ý ta chứ?"
Mèo con kêu chi chi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Quân Mặc Hàn nhướng mày. Thấy mèo con am hiểu tiếng người như vậy, ánh mắt anh trở nên tĩnh lặng.
Phong Tố Cẩn không biết trong lúc cô ngủ, mèo con đã chạy lên giường cô, nhảy qua nhảy lại vài lần. Nó nhìn một chút rồi lấy móng vuốt rạch một chỗ trên người mình, đưa những giọt máu đó vào miệng Phong Tố Cẩn.
Phong Tố Cẩn vô thức liếʍ khóe môi, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Quân Mặc Hàn đứng trong góc, nhìn những chuyện mèo con làm một cách chăm chú, ngầm thừa nhận sau này Miêu Miêu sẽ đi theo Phong Tố Cẩn.
Trong giấc mơ của Phong Tố Cẩn, cô mơ hồ nhìn thấy một cô gái mặc áo lam cứ luôn chảy nước mắt, không biết cô ấy đang nói gì, dưới chân cô ấy là trận pháp, còn có ngọn lửa thiêu đốt.
Rõ ràng là mơ nhưng không hiểu vì sao, Phong Tố Cẩn lại cảm thấy toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy.
Cô cố gắng nhìn cô gái trong ngọn lửa kia nhưng cô gái ấy đã biến mất.
Ngay sau đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Trong hoa viên lộng lẫy, một cô bé khoảng ba bốn tuổi đang khóc. Cô bé cắn rỉ máu ngón tay của mình, rót những giọt máu đỏ ấy vào miệng thiếu niên.
Thiếu niên bị mất rất nhiều máu, toàn thân đổ mồ hôi, đang hấp hối.
Phong Tố Cẩn mơ màng. Cô cảm giác toàn thân đau đớn, nóng rát, như bị lửa đốt vậy.
Khi Quân Mặc Hàn trở lại căn phòng để ngủ, anh nghe thấy Phong Tố Cẩn nói mê.
"Anh Hàn Hàn."
Quân Mặc Hàn vội vã lay mạnh cơ thể Phong Tố Cẩn rồi ôm cô vào lòng.
"A Cẩn, A Cẩn, tỉnh lại đi."
"Có lửa, đừng đốt, đừng đốt, rất đau..."
Nhìn Phong Tố Cẩn mê man trong lòng mình, Quân Mặc Hàn chỉ có thể cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi hôn lên bờ môi cô. Vừa hôn cô, anh vừa nói:
"A Cẩn, tỉnh lại, đó là mơ, chỉ là mơ thôi."