Sau khi bị nhét trùng độc vào người, Chu Tử Hòa hoàn toàn nghe theo Quân Mặc Hàn, cả người giống như một con rối không hồn.
Quân Mặc Hàn rất hài lòng. Bây giờ, anh có thể moi được một chút tin tức có ích từ miệng cụ ông, sau đó thả ông ta trở về nội thành, trước tiên về hội Thanh Báo, chờ đến thời điểm thì lại gọi cụ ông về.
Chu Tử Hòa hoàn toàn nghe lời, nói: "Vâng, ông chủ."
Quân Mặc Hàn ngồi trên ghế, đắm chìm trong những cảm xúc buồn bã. Những ký ức hơn hai mươi năm qua đột nhiên ùa về, như gió lạnh thổi vào tim anh.
Ký ức về trận hỏa hoạn nhuốm vô số máu tươi kia, dù làm thế nào, anh cũng không quên được.
Lúc này, không ai dám làm phiền Quân thiếu, tưởng chừng hơi lạnh trên người anh có thể đóng băng bất kỳ ai tới gần.
...
Sau nhiều giờ luyện tập, Phong Tố Cẩn nhận được tin Quân Mặc Hàn trở về.
Phong Tố Cẩn vội vàng chạy ra khỏi phòng huấn luyện, tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng lên giường nằm.
Cô phát hiện, sau khi luyện tập dữ dội, tắm rửa rồi lên giường, toàn thân cô có một cảm giác sảng khoái không thể diễn tả.
Càng ngày, cô càng quyết tâm rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
Sáng nay, cô dậy muộn nên bây giờ cũng không có cảm giác buồn ngủ.
Cô chờ đợi rồi lại chờ đợi, mãi không thấy Quân Mặc Hàn trở về. Cô hơi lo lắng, không thể không nhớ đến khi trước, có một ngày, Quân Mặc Hàn trở về vào ban đêm, trên người toàn mùi máu tươi.
Cô lo lắng Quân Mặc Hàn sẽ bị thương.
Càng nghĩ, trong lòng Phong Tố Cẩn càng bất an. Cô hỏi Dạ Cầm, Dạ Cầm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô chỉ có thể hỏi Dạ Tinh. Vẻ mặt Dạ Tinh hơi nặng nề, đến khi Phong Tố Cẩn ra lệnh, ép buộc, hắn mới mở miệng, nói: "Thiếu phu nhân, cô đến xem Quân thiếu đi! Chúng tôi không dám đến gần ngài ấy. Có lẽ bây giờ Quân thiếu rất cần Thiếu phu nhân."
Sắc mặt Phong Tố Cẩn tái nhợt. Cô run rẩy hỏi: "Anh ấy bị thương sao?"
"Không bị thương bên ngoài nhưng có lẽ vết thương của ngài ấy ở trong lòng."
Phong Tố Cẩn lo lắng: "Mau dẫn tôi tới chỗ anh ấy."
Dạ Tinh đưa Phong Tố Cẩn đến ngôi nhà phía sau thung lũng.
Sau khi cô bước vào phòng, Dạ Tinh biết điều, đóng cửa phòng cho hai người họ có không gian riêng.
Phong Tố Cẩn thấy được bóng người ngồi bên cửa sổ. Tuy trong phòng không bật đèn nhưng ánh trăng chiếu xuống, cô vẫn thấy rõ hình bóng kia.
Anh ngồi yên lặng, trên người mang theo hơi thở lạnh lẽo u sầu giống như bị cả thế giới bỏ rơi.
Phong Tố Cẩn cứ nhìn bóng lưng anh như vậy, trái tim đau nhói, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Đến khi cảm thấy mặt mình hơi lạnh, đưa tay sượt qua, cô mới phát hiện mình đang rơi nước mắt. Cô không thể chịu được khi thấy anh như vậy.
Phong Tố Cẩn lặng lẽ lau nước mắt. Anh đang buồn, cô càng không thể bày ra dáng vẻ buồn bã trước mặt anh. Cô cần vẻ mặt tươi tắn để mang đến cho anh sự vui vẻ.
Phong Tố Cẩn khịt khịt mũi, đè xuống cảm xúc trong lòng rồi bước từng bước đến bên Quân Mặc Hàn.
Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh theo từng bước chân.
Thấy Quân Mặc Hàn không có chút phản ứng nào, trái tim Phong Tố Cẩn run lên. Nếu là trước kia, anh sẽ phát hiện ra cô đang tới.
Hiển nhiên, cô biết, bây giờ anh rất khó chịu, anh đang bọc trái tim của mình lại. Nếu không, anh cũng sẽ không như vậy. Không có cảm giác, không biết cô đã đến.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy Quân Mặc Hàn từ phía sau, đau lòng nói: "Mặc Hàn, chồng ơi, anh còn có em."