Trên mặt hội trưởng hội Thanh Báo không ngừng đổ mồ hôi hột. Toàn thân hắn ướt đẫm trong nháy mắt.
Hắn không nghĩ ra người nào có thể làm những việc này với người của hội Thanh Báo.
Gϊếŧ những thuộc hạ của hắn gần như cùng một thời điểm. Đây rốt cuộc là do thế lực lợi hại nào làm? Hắn không nghĩ còn có người có thể làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ gặp ma?
Không, hắn không tin vào ma quỷ. Mấy năm nay, hắn đã đắc tội với không ít người, những người muốn đối đầu với hội Thanh Báo cũng không phải ít nhưng chuyện tối nay chưa từng xảy ra.
Nếu người này muốn ra tay với hắn, có phải hắn cũng sẽ mất mạng giống đám thuộc hạ kia không?
Đinh Đại Báo sợ hãi, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn không dám báo cảnh sát bởi đám thuộc hạ bị gϊếŧ kia chưa bao giờ làm chuyện gì tốt. Nếu cảnh sát thật sự đi điều tra, hội Thanh Báo chắc chắn không có khả năng tồn tại.
Cho nên, khi thuộc hạ bị gϊếŧ, hắn không báo cảnh sát, ngược lại còn phải phi tang những cái xác để cảnh sát mãi mãi không tìm ra.
Đinh Đại Báo trốn ở căn cứ dưới lòng đất của thành phố Bắc Quyền. Lần đầu tiên, hắn bị kinh hãi tột độ, cũng là lần đầu tiên hắn uất ức khó chịu không thể làm được điều gì.
"Hội trưởng, Quân Mặc Hàn có lẽ vẫn còn sống. Chẳng lẽ là hắn làm?"
Đinh Đại Báo lập tức nghĩ đến Quân Mặc Hàn, người được đồn thổi là người tàn nhẫn và nắm quyền lực bậc nhất ở Đế Đô.
Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, hắn không tin chúng. Hơn nữa, nhà họ Thanh đã dùng món tiền khổng lồ để lấy mạng Quân Mặc Hàn, nhiều thế lực khác cũng đang dùng mọi cách để Quân thiếu chết nên hắn cũng không có lý do gì để từ chối món tiền dâng đến tận cửa này.
Cũng bởi vì mấy năm nay, hắn đã quen làm những chuyện đâm thuê chém mướn này, nào biết được Quân Mặc Hàn không phải người có thể chọc vào.
"Sao có thể là hắn? Hắn không có khả năng còn sống được!"
"Hội trưởng, người chúng ta phái đi để gϊếŧ hắn chưa vẫn chưa trở về, cả hai sát thủ hàng đầu cũng chưa trở lại. Có phải nhiệm vụ đã thất bại và đám người ấy bị Quân Mặc Hàn gϊếŧ chết rồi?."
Toàn thân Đinh Đại Báo run rẩy. Hắn suy nghĩ một chút, việc này quả thật có khả năng xảy ra: "Nếu còn sống, rõ ràng hắn đã biết chuyện chúng ta đã làm, hắn muốn gϊếŧ tao. Làm gì bây giờ? Tao không thể chết được!"
"Hội trưởng, Quân Mặc Hàn này là một người rất ác độc. Tôi có nghe ngóng được một tin tức ngầm, có lẽ sẽ hữu dụng."
"Quốc Dũng Quân nắm quyền nhờ một cuộc đảo chính cưỡng chế quyền lực. Trong cuộc đảo chính hơn hai mươi năm trước, tôi nghe nói người nắm quyền trước đã có một đứa con trai. Ông ta đã giấu đứa bé ấy đi. Hơn hai mươi năm trước, Quốc Dũng Quân đã âm thầm gϊếŧ hết những đứa bé cùng tuổi với con trai người nắm quyền cũ và theo thông tin tôi nhận được, tuổi tác của Quân Mặc Hàn với đứa bé năm đó là bằng nhau."
Đinh Đại Báo kinh hãi nói: "Ý ông là chúng ta có thể cố tình nói rằng Quân Mặc Hàn chính là con trai của người nắm quyền cũ? Có thể làm vậy sao? Quân Mặc Hàn rõ ràng là con trai của Nguyên soái Quân, nghe nói Nguyên soái Quân cực kỳ yêu thương đứa con này, hơn nữa còn yêu say đắm mẹ của Quân Mặc Hàn, nhiều năm như thế mà vẫn không tái giá."
"Hội trưởng, bây giờ Quân Mặc Hàn có thế lực và năng lực rất mạnh, người có thể động tới hắn chỉ có thể là người có địa vị cao nhất, Quốc Dũng Quân mà thôi. Chúng ta có thể biến tin tức giả ấy thành thật. Với sự đa nghi của Quốc Dũng Quân, chắc chắn hắn ta sẽ ra tay trừ khử Quân Mặc Hàn."
Trong mắt Đinh Đại Báo lóe lên ánh sáng quỷ dị: "Được lắm, mượn dao gϊếŧ người. Ha ha, ý này của cụ ông thật sáng suốt. Hắn không chết thì ta chết, tao muốn để Quân Mặc Hàn chết nhanh một chút, ha ha...."
Quân Mặc Hàn lấy tai nghe bên tai, đi từ tầng cao nhất xuống. Áo khoác của anh mang theo hơi gió, đáy mắt nồng đậm sát ý, mỗi bước đi đều như mang theo sát khí khát máu.