Quân Mặc Hàn nói xong, nhìn vành tai Phong Tố Cẩn khẽ động, mang theo sắc đỏ động lòng người, cúi đầu ngậm mυ'ŧ.
Vành tai là nơi mẫn cảm của Phong Tố Cẩn. Bị Quân Mặc Hàn ngậm, cô không chịu nổi rên lên một tiếng, không kiềm chế được ra sức áp sát lại người Quân Mặc Hàn.
"A~ Mặc Hàn".
Hai người vốn không mặc đồ, Phong Tố Cẩn uốn éo cơ thể, bộ ngực trắng tuyết của cô cọ lên người Quân Mặc Hàn.
Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi, đôi mắt Quân Mặc Hàn ngày càng mờ, hô hấp cũng nặng hơn.
"Ngoan".
Cơ thể của anh sau khi đã trải qua sự lạnh giá đến cực hạn, vô cùng khao khát chút lửa nóng.
Nhất là khi người anh yêu đang ở trong ngực, anh sắp không đủ sức kiềm chế được nữa rồi.
Nếu không phải trường hợp hiện tại, anh thực sự muốn cô.
Nhưng bây giờ không thích hợp.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, âu yếm hôn lên má và cổ cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại.
"A Cẩn, thoải mái hơn chưa?"
Cơ thể Phong Tố Cẩn nóng như lửa đốt, thậm chí ngay cả Quân Mặc Hàn cũng cảm nhận được sự nóng bỏng rõ ràng như vậy, cô không thể chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dưới thân mình được nữa rồi.
Cô nhìn vào đôi mắt Quân Mặc Hàn, ôm lấy cổ anh, thở dốc, cố tình học theo cách trêu đùa cô, ghé vào cắn lên vành tai anh, nói: "Chồng à, em cuối cùng đã hiểu, dừng lại giữa chừng sẽ gây hại cho cơ thể lắm đó".
Đáy mắt Quân Mặc Hàn lóe lên tia sáng, nghiêng đầu hôn lên môi cô, mang theo sự yêu thương và an ủi, một tay vỗ mông cô, "Ngoan, về nhà sẽ cho em, nơi này không thích hợp".
Phong Tố Cẩn nhẹ gật đầu, "Em biết".
Hơn nữa, Quân Mặc Hàn vừa tỉnh lại, cô không muốn làm anh mệt mỏi. Chỉ là đôi khi hai người ở gần nhau, động tình một chút là do không kìm nén nổi tình cảm mà thôi.
Hai người mặc quần áo tử tế, sau Phong Tố Cẩn nói lại cho anh một số chuyện xảy ra khi anh đang hôn mê.
Quân Mặc Hàn trầm tư một lúc: "Chúng ta về nhà trước".
Phong Tố Cẩn lo lắng nhìn Quân Mặc Hàn, "Anh vừa mới tỉnh lại, nhanh như vậy đã trở về sao?"
Quân Mặc Hàn vuốt nhẹ mái tóc Phong Tố Cẩn, "Đã hết hàn khí, sẽ không có chuyện gì đâu".
Chỉ cần không phải hàn khí, bất cứ tổn thương nào đối với Quân Mặc Hàn cũng chỉ là vết thương nhỏ, không gây ảnh hưởng tới hành động hay quyết định của anh.
Tối hôm qua, nếu không phải do cơn lạnh đột ngột ập đến làm xơ cứng cơ thể, anh sẽ không hôn mê, khiến cho cô vợ bé nhỏ của anh phải chịu cực khổ.
Cô luôn dành cho anh những nhiều tốt đẹp nhất, cho anh bao nhiêu bất ngờ, làm sao mà anh không yêu cho được.
Phong Tố Cẩn đưa cốc nước ấm cho Quân Mặc Hàn. Chờ anh uống xong, cô mới nói: "Mặc Hàn, đêm ngày hôm trước người ám sát là một thành viên của băng đảng xã hội đen ở thành phố Bắc Quyền, em đã ngăn Lục gia tiết lộ tin tức chúng ta còn sống. Em nghĩ những chuyện mà anh làm chắc chắn sẽ truyền đến tai người dân, người giật dây phía sau nhất định sẽ rất kiêu ngạo, em cảm thấy nên để thành phố Bắc Quyền loạn một chút để anh trở về xử lí và răn đe mọi người dễ dàng hơn".
Phong Tố Cẩn nói xong, nhìn chăm chú Quân Mặc Hàn. Đây chỉ là suy nghĩ của cô, cũng không biết Mặc Hàn có đồng ý hay không.
Ánh mắt Quân Mặc Hàn ôn nhu, nhẹ nhàng cọ lên mũi Phong Tố Cẩn, "A Cẩn, rất tức giận, muốn cho những người đó một bài học sao?"
Phong Tố Cẩn nhìn bộ dạng ung dung của Quân Mặc Hàn, ánh mắt cô sáng lên:"Mặc Hàn, có phải anh đã biết đây là ai rồi đúng không?
Ánh mắt Quân Mặc Hàn lóe lên một tia chết chóc rồi biến mất, "Có người chó cùng rứt giậu*, vì gia tộc nên ra tay với anh, nhưng anh không ngờ rằng bọn họ lại trắng trợn như vậy, là anh đã chủ quan".
*Giống câu “bí quá hóa liều” của người Việt mình á mọi người.
Giọng nói Quân Mặc Hàn mang theo sự lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, anh không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ đau lòng cho cô vợ nhỏ đi theo mình phải chịu khổ.
"A Cẩn, đêm đó là anh liên lụy em".