Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 268: Bá đạo quấn quýt si mê
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Quân Mặc Hàn dùng lực độ rất lớn, vốn đã rất mạnh, lại dùng lực lớn, Phong Tố Cẩn cảm giác như có dòng điện dẫn đến, truyền khắp toàn thân, thẳng tới trái tim.
"A... Mặc Hàn..."
Giọng của Phong Tố Cẩn mềm mại vô cùng, tất cả phản ứng của cô đều bị vòng xoáy trong đáy mắt Quân Mặc Hàn cuốn lấy.
Đêm nay cảm xúc của anh vốn đã có chút nóng nảy vì nhớ tới chút chuyện xưa, lại thêm một cỗ khô nóng và động tình, anh cơ hồ không khống chế nổi lực độ của mình, hung hăng yêu Phong Tố Cẩn.
Anh giam cầm cơ thể của cô, yêu thương quấn quýt si mê, mang theo hung hăng và bá đạo.
Phong Tố Cẩn ngửi mùi thơm mát lạnh trên người anh, cảm giác được cả người run rẩy, hai tay không tự chủ được bắt lấy Quân Mặc Hàn.
Một đêm này điên cuồng và nhiệt tình cực điểm, hai người đều lưu lại dấu vết rất sâu trên người nhau.
Trận triền miên cực hạn này làm cho tinh thần lẫn thể xác Quân Mặc Hàn đều thoải mái, uất khí trong lòng cũng tán đi không ít.
Đợi Quân Mặc Hàn ngủ rồi, Phong Tố Cẩn lại không ngủ được, ánh mắt của cô quấn quýt si mê nhìn Quân Mặc Hàn, nhìn thấy anh đã ngủ thϊếp đi, trái tim mới hạ xuống.
Cô cảm thấy, có đôi khi vận động sẽ làm người ta tản đi một chút cảm xúc không cần thiết.
Trái tim buông lỏng, Phong Tố Cẩn mới mệt mỏi ngủ mất.
Sáng sớm, Quân Mặc Hàn vẫn thức dậy rất sớm, nhìn người trong lòng, nhớ tới điên cuồng đêm qua, trìu mến đau lòng hôn một cái lên trán Phong Tố Cẩn, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm cô.
Sự khác thường của cô đêm qua, sau anh lại không hiểu được chứ.
Quân Mặc Hàn ôm Phong Tố Cẩn, thật sự không nỡ buông ra.
Nhìn thời gian không còn sớm lắm, anh cũng không chậm trễ nữa, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Phong Tố Cẩn rồi mới xuống giường.
Thật ra thì bộ chính khách có cung cấp bữa sáng, nhưng Quân Mặc Hàn sợ Phong Tố Cẩn không ăn sáng đầy đủ, nên vẫn làm xong ở nhà, đặt vào trong hộp giữ ấm cho cô, lúc này mới đi làm.
Sáng sớm, lúc Phong Tố Cẩn tỉnh lại, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Quân Mặc Hàn.
Tối hôm qua có chút điên cuồng, mãi đến hơn chín giờ cô mới tỉnh lại.
Cô mơ hồ dụi dụi mắt, cảm thấy cô lười mãi cũng không hay, giống như mọt gạo* vậy.
*ăn rồi chờ chết
Lúc cô muốn cầm điện thoại di động, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy bị đè dưới điện thoại.
Cô cầm lên xem, là Quân Mặc Hàn viết, chữ viết của anh rất đẹp, đại khí mà nội liễm.
"A Cẩn, sáng dậy nhớ ăn sáng, anh đã đặt trong hộp giữ ấm cho em, ngoan."
Chỉ là một câu đơn giản nhưng Phong Tố Cẩn có thể tưởng tượng ra ngữ khí và thần sắc của Quân Mặc Hàn, cô đặt tờ giấy bên miệng hôn một cái, mặt mày cong cong nở nụ cười.
Ăn sáng xong, Phong Tố Cẩn xem tin tức một chút. Bây giờ đã an tĩnh rất nhiều, Phong lão phu nhân và cả mấy nhà Trang gia, Dương gia đều yên tĩnh.
Phong Tố Cẩn xem xong tin tức, thấy không có vấn đề gì nữa mới đi tìm Trâu Như Đan.
Lúc trước giữ lại Trâu Như Đan là vì còn có tác dụng, vì không để cho
Lữ Tây Viêm tìm được nên cô đã cho người sắp xếp cô ta vào quán bar
Dạ Quang, để Dạ Lôi và Dạ Cầm xếp người trông coi.
Ngoại trừ không có tự do thì mỗi ngày Trâu Như Đan đều đi theo Dạ Cầm bưng trà rót nước, cũng giống như một người phụ tá, rất thanh nhàn.
Cô ta cũng biết hiện tại ra ngoài thì người nhà họ Lữ chắc chắn sẽ không buông tha cho cô ta, ở nơi này vẫn tương đối an toàn hơn.
Cô ta thấy Phong Tố Cẩn tới, sắc mặt trắng nhợt theo bản năng, thân thể run lên, cô ta đã từng nếm thủ đoạn tàn nhẫn của Phong Tố Cẩn.
Trâu Như Đan gần như cà lăm nói: "Cô... Cô tìm tôi là muốn tôi làm cái gì?"
Phong Tố Cẩn vén tóc, nở nụ cười thần bí nói: "Có một việc cần cô làm. Bây giờ thiếu chủ của gia tộc Nạp Lan vừa tới Bắc Quyền Thành, gia độc Nạp Lan và thiếu chủ Nạp Lan đại biểu cho cái gì, chắc cô cũng biết nhỉ?"