Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 233: Phát huyết sắc lệnh

& Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Ánh mắt Lam Bắc Thần vẫn vô thức nhìn về phía Phong Tố Cẩn. Phát hiện cô không còn ở chỗ cũ, trong lòng hắn hơi bối rối.

Không nhìn thấy Phong Tố Cẩn, trái của hắn cũng trống rỗng.

Lam Bắc Thần ý thức được, hắn đang hối hận.

Lúc đầu ông nội nói rất đúng, là hắn bị che mắt.

Lúc này, sắc mặt Liễu Thi Nhã cũng rất vặn vẹo. Cô ta thầm nghĩ chờ đính hôn xong, cô ta dùng thủ đoạn bắt lấy trái tim Lam Bắc Thần, gạo nấu thành cơm. Đến lúc có con, Lam Bắc Thần trốn cũng không thoát.

Hơn nữa, cô ta vẫn còn nhiệm vụ. Liếc nhìn về phía Phong Tố Cẩn, cô ta thấy người không có ở đây. Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành?

Sau khi tuyên bố nghi lễ kết thúc, âm thanh lại đột ngột vang lên lần nữa: "Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin phép quảng cáo một chút. Hôm nay, quán bar Dạ Quang chính thức khai trương. Trong vòng một tuần, chi phí sẽ được giảm 50%, giảm 50%..."

Không biết ai bật cười một tiếng, cả hội trường đều ầm ầm cười ha hả.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy một nghi lễ hoàn toàn mới như thế.

Còn có cả quảng cáo, rất thú vị.

Sắc mặt Liễu Thi Nhã vô cùng khó coi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quán bar Dạ Quang!

Vì khúc nhạc đệm này, mọi người đều cảm giác không giống đang tham dự lễ đính hôn, trái lại còn thấy càng giống tới chơi hơn, còn được nghe quảng cáo.

Nhưng Lam gia là đại gia tộc hàng đầu tại Bắc Quyền Thành, chưa từng mất mặt như thế. Tống Mạn Văn cũng sợ lão gia tử biết được sẽ không chịu nổi.

Bên ngoài nhà vệ sinh, Dạ Ngũ vẫn một mực chờ đợi. Sau khi Dạ Mai tự sát, cô là Ảnh vệ được Quân thiếu sắp xếp âm thầm bảo vệ thiếu phu nhân, chỉ là thiếu phu nhân cũng không biết đến sự tồn tại của cô.

Chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động bên trong, sắc mặt cô thay đổi, mở cửa đi vào.

Cô còn chưa kịp nghi ngờ, trước mặt đã hiện lên một tia sáng chói mắt. Tuy bị động nhưng Dạ Ngũ cũng biết mình đã gặp nguy hiểm, ra tay theo phản xạ có điều kiện.

Nhưng đối phương cũng đã có chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, một đường chỉ bạc quét qua, Dạ Ngũ ngã xuống.

Ngay tại khắc cuối cùng của sinh mệnh, hệ thống báo động trong tay cô vang lên.

Trong nháy mắt, tiếng còi báo động chói tai vang lên trong vùng trời Lam gia, xông thẳng lên trời, khiến tất cả tân khách trong trạch viện run lên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Trái tim Quân Mặc Hàn nhảy lên. Sắc mặt biến đổi, anh dùng sức nắm chặt ly rượu trong tay.

"Choang" một tiếng, ly rượu vỡ vụn, máu cũng chảy ra theo bàn tay Quân Mặc Hàn.

Nhưng anh không hề để ý đến tay mình, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi về phía tiếng cảnh báo.

Tất cả động tác của Quân Mặc Hàn đều chỉ trong chớp mắt.

Thấy Quân Mặc Hàn như vậy, Lam Bắc Thần ý thức được có lẽ Phong Tố Cẩn đã xảy ra chuyện gì rồi, trái tim cũng thình thịch nhảy lên, vứt bỏ tất cả, đi về phía tiếng cảnh báo.

Quân Mặc Hàn vừa chạy vừa phát huyết sắc lệnh vào đồng hồ: "Điều động binh lực cấp một, nhanh chóng bao vây toàn bộ Lam gia cho tôi!

Bất kỳ ai cũng không được ra vào!"

Rất nhanh, xung quanh Lam gia đã bị binh lực cao cấp bao vây, tất cả đều võ trang đầy đủ, trên người cầm súng đen, bao vây Lam gia ba trăm sáu mươi độ không góc chết, ngay cả con chim cũng không bay ra được.

Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi không phát ra tiếng. Họng súng kia đang chĩa về phía bọn họ đấy!

Các lão nhân hiểu biết sâu rộng trong giới quyền quý cũng bị cảnh này làm kinh sợ, không dám lộn xộn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết, chẳng lẽ xảy ra án mạng?"

"Chết người cũng chưa đến mức phải điều động binh lực kinh người như vậy."

Mọi người đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là chuyện ngày thị trưởng Quân nhậm chức, không hẹn mà cùng suy đoán: "Chẳng lẽ Quân phu nhân lại xảy ra chuyện rồi?"