& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Cảm thấy Phong Tố Cẩn đã chuẩn bị xong, ánh mắt gϊếŧ người ở đáy mắt Quân Mặc Hàn ngày càng xoáy sâu như muốn chiếm hữu tất cả.
Phong Tố Cẩn bị ánh mắt này làm cho nóng bỏng. Cô đưa tay ôm lấy cổ Quân Mặc Hàn, phảng phất có cảm giác muốn quấn lấy anh thật chặt.
Quân Mặc Hàn cũng dùng cánh tay của mình ôm chặt Phong Tố Cẩn vào lòng. Anh dùng lực rất mạnh, như muốn hòa quyện thân thể cô vào huyết mạch.
"A Cẩn..."
Nghe thấy tiếng gọi triền miên chọc người này, đôi mắt mê ly động lòng người của Phong Tố Cẩn dần trở nên thanh tịnh.
Nhếch lên một nụ cười thản nhiên, Quân Mặc Hàn nâng mông Phong Tố Cẩn. Cả người cô bỗng bị nâng lên, anh cũng thuận thế ngồi dậy.
Trong nháy mắt, Phong Tố Cẩn có cảm giác mất trọng lượng, theo phản xạ có điều kiện gập chặt hai chân. Quân Mặc Hàn dùng chính phương thức giải tỏa này, hung hăng cùng cô hòa thành một thể.
Phong Tố Cẩn không nhịn được, kích động kêu thành tiếng.
Quân Mặc Hàn hôn lên môi cô, nuốt lấy toàn bộ thanh âm của cô.
Sau đủ kiểu giải tỏa, Phong Tố Cẩn bị cường thế yêu, dùng sức yêu.
Một lúc lâu trôi qua, Quân Mặc Hàn đưa Phong Tố Cẩn lên mây, pháo hoa nổ tung hoa mỹ.
Thân thể anh cũng run rẩy. Lúc này, anh mới buông Phong Tố Cẩn ra.
Sau khi Phong Tố Cẩn mệt mỏi vô cùng, đều là Quân Mặc Hàn thu dọn giường chiếu, tắm cho cô rồi mới ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Quân Mặc Hàn là người cực kì thích sạch sẽ. Cho dù là lúc này, anh cũng sẽ sửa soạn thỏa đáng cho cả hai.
Phong Tố Cẩn ngủ ngon một đêm, trong mơ đều mơ tới thân ảnh của Quân Mặc Hàn. Cô quên đi tất cả phiền não, khóe miệng cũng không nhịn được nâng lên.
Cô nhìn quần áo ngủ còn vương khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người mình. Có vẻ như hôm qua sau khi cô mệt mỏi ngủ đi, đều là Quân Mặc Hàn tắm và thay quần áo cho cô.
Phong Tố Cẩn cảm thấy Mặc Hàn của cô thật tốt, cảm thấy anh là người tốt nhất trên thế giới.
Phong Tố Cẩn ôm gối, lăn một vòng trên giường rồi mới xuống rửa mặt.
Lúc đi toilet, cô nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Thò đầu ra, cô thấy Quân Mặc Hàn đang làm điểm tâm.
Phong Tố Cẩn đứng ở đó, kinh ngạc nhìn Quân Mặc Hàn. Anh mặc quần áo thoải mái ở nhà, mang tạp dề, chăm chú làm trứng ốp lếp. Quân Mặc Hàn như vậy vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt Phong Tố Cẩn có chút hoảng hốt. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy cảm giác mà mình một mực theo đuổi chính là một ngôi nhà thế này.
Mà Quân Mặc Hàn đã cho cô điều đó.
Lúc lấy trứng ra, Quân Mặc Hàn nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Phong Tố Cẩn đứng đó. Anh ôn nhu cười một tiếng: "Nhanh đi tắm đi! Một lát sẽ có cơm."
Khóe miệng Phong Tố Cẩn vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Cô vui sướиɠ đi vào toilet tắm rửa.
Lúc ăn sáng, Phong Tố Cẩn cũng hơi ngượng ngùng: "Trước kia em còn nói sau này để em làm cơm, kết quả em chẳng làm được bao nhiêu..."
"Vợ chồng hai người, ai nấu cơm cũng đều như nhau. Nhanh ăn đi, bữa sáng phải ăn nhiều một chút."
"Ừm."
Thấy Phong Tố Cẩn tâm tình tốt, Quân Mặc Hàn không nhịn được bật cười, lắc lắc đầu. Đôi khi tính tình cô vẫn giống trẻ con, rất dễ dụ.
Ăn sáng xong, Quân Mặc Hàn đến Bộ Chính trị làm việc. Phong Tố Cẩn cũng cầm bản thiết kế đến công ty.
Vừa bước vào công ty, Phong Tố Cẩn bị chị Trần gọi vào văn phòng nói chuyện.
Chị Trần rót cho Phong Tố Cẩn một chén trà, thở dài nói: "Tiểu Phong, tất cả bản vẽ thiết kế của em đều bị trả lại rồi."