Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 167: Nghĩa vụ vợ chồng muộn


⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lúc đi ra cửa bệnh viện, Phong Tố Cẩn bị một người phụ nữ cản lại. "Phong tiểu thư, tôi có mấy câu muốn nói với cô."

Trâu Như Đan nhìn cô gái trước mặt, trong lòng càng thêm đố kỵ không cam lòng.

Một cô gái như vậy dựa vào cái gì có thể khiến cho thị trưởng Quân thủ thân như vậy, không biết dùng thủ đoạn quyến rũ gì để bò lên giường thị trưởng Quân, được anh coi trọng.

Đều là một loại người, cô ta tự cảm thấy bản thân còn cao quý hơn Phong Tố Cẩn.

Lúc đầu tâm tình Phong Tố Cẩn đã không tốt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, lạnh lùng nói.

"Tôi không biết cô."

Trâu Như Đan không nghĩ tới Phong Tố Cẩn lại không nể mặt mũi như vậy.

"Phong tiểu thư, cô cao ngạo cái gì, chúng ta đều là một loại người. Bây giờ cô có thể được Quân tiên sinh ưu ái nhưng sau này chưa chắc anh ấy sẽ bảo vệ cô. Cô cũng đã biết tối hôm qua anh ấy ở với ai rồi đúng không?"

Ánh mắt Phong Tố Cẩn sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Trâu Như Đan đối mặt với ánh mắt âm tàn đỏ bừng của Phong Tố Cẩn, chẳng biết vì sao lại chịu không được mà lùi lại một bước, cô ta dường như nhìn thấy một mảng tối tăm phía sau cô gái này, phảng phất đều có thể nuốt chửng tất cả.

Đột nhiên cô ta ý thức được, tại sao người ta đều đồn bên cạnh thị trưởng Quân chỉ có một mình Phong tiểu thư, có lẽ thật sự là vì hai người đều là một loại người, tối tăm như ma quỷ.

Phong Tố Cẩn cười lạnh.

"Tối hôm qua, cho dù cô có quỳ trên mặt đất thì anh ấy cũng sẽ không chạm vào cô, cô đến chỗ tôi diễu võ giương oai làm cái gì."

Sắc mặt Trâu Như Đan rất khó coi.

"Cô, sao cô lại biết được?"

Phong Tố Cẩn nhìn Trâu Như Đan, chỉ có chút đạo hạnh này mà cũng đến trước mặt cô, cô còn lười ứng phó.

"Lão... Người của tôi, tôi đương nhiên biết."

Cô vừa muốn nói hai chữ "lão công" nhưng cô ý thức được chuyện cô và Quân Mặc Hàn lĩnh chứng có lẽ không thích hợp công bố ra bên ngoài. Cô ủy khuất một chút cũng chẳng sao cả, cô không muốn gây phiền phức cho Quân Mặc Hàn.

"Còn có, cảnh cáo cô một lần, đừng có trêu chọc tôi."

Trâu Như Đan nhìn thân ảnh Phong Tố Cẩn rời đi, ánh mắt có chút sâu.

Phong Tố Cẩn cũng không biết vì sao, tất cả cơn tức trước kia cô đều có thể áp chế được nhưng hôm nay cô rất không vui, tâm tình thật sự không tốt, không có cách nào áp chế được cơn tức.

Về đến nhà, trong lòng cô cũng không còn bối rối.

Cô thu thập chính mình xong liền tháo đồ trang sức xuống, cởϊ qυầи áo ra cầm đến cửa hàng, trực tiếp cầm tấm thẻ Quân Mặc Hàn đưa, nói.

"Gói toàn bộ những thứ tôi mượn này lại."

Tiếp đó Phong Tố Cẩn chọn mấy món đồ, mua toàn bộ.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng kia đều sợ ngây người, buổi sáng còn thấy cô gái này keo kiệt như thế, vậy mà buổi trưa đã có tiền? Mua nhiều

như vậy chính là đại gia nhiều tiền nha!

Thế nhưng trong lòng mọi người lại có chút khinh bỉ, đoán cô gái trước mặt có lẽ có kim chủ gì đó nên mới có tiền như thế.

Tấm thẻ này đại biểu tôn quý cực độ, bọn họ đương nhiên phải cẩn thận hầu hạ, coi như người ta là tình nhân thì đó cũng là kim chủ cao cấp.

Phong Tố Cẩn không biết tâm tư của người khác, cô chỉ biết trong lòng cô như có lửa thiêu đốt rất mãnh liệt.

Về đến nhà, cô liền để cho mình bận rộn công việc, vẽ bản thiết kế.

Chỉ là vẻ một lát cô cũng bắt đầu thất thần, nhớ tới Quân Mặc Hàn đêm qua.

Tại sao anh ôm cô nhưng lại không tiếp tục?

Trước kia, khi vẫn còn là khuê mật với Tống Thu Doãn, cô ấy nói du͙© vọиɠ của đàn ông rất mạnh, cần phát tiết. Nhưng cô và Quân Mặc Hàn bên nhau lâu như vậy, bọn họ đều chưa làm gì cả.

Không phải cô chờ mong điều gì, chỉ là cảm thấy, nếu như cô không làm hết nghĩa vụ vợ chồng thì có lẽ Quân Mặc Hàn chỉ có thể bị phụ nữ bên ngoài cám dỗ. Mà cô cũng không muốn như vậy cho nên cô phải suy nghĩ một chút.

Dù sao kiến thức của cô rất ít, chỉ có thể tra tin tức về phương diện này.