Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 147: Con cảm thấy cô ấy tốt là được


⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Quân Mặc Hàn nghe thanh âm nóng nảy ở đầu bên kia, thản nhiên đưa điện thoại cách xa tai. Chờ người nào đó nói xong, có lẽ cũng đã phát tiết xong, Quân Mặc Hàn mới nhàn nhạt mở miệng gọi một tiếng.

"Cha."

"Con còn biết ta là cha của con, ta cho là con đã sớm ném ta ra sau đầu."

Quân Mặc Hàn nhếch môi mỏng.

"Cha có nhớ rõ hôm nay mình đã làm gì không?"

Đối với chất vấn lạnh lẽo của Quân Mặc Hàn, bên kia truyền tới tiếng ho khan.

"Tuổi tác của ta cũng đã lớn, có lẽ trí nhớ không còn tốt lắm, chuyện hôm nay có lẽ là..."

"Cha, cha chỉ mới hơn năm mươi tuổi thôi, cũng không gọi là lớn tuổi. Con nhắc nhở cha một chút, cô ấy là người của con, ai cũng không được động vào cô ấy, càng không thể tự ý đưa cô ấy rời khỏi con."

Ngữ khí của Quân Mặc Hàn vừa kiên định vừa lạnh lẽo, người bên kia nghe thấy đương nhiên hiểu rõ.

"Con nói xem, trong nhà sắp xếp môn đăng hộ đối cho con, con lại không cần. Hết lần này tới lần khác lại chọn một người như vậy, cha cũng phải nhìn xem cô ta có thể xứng với con hay không."

"Không cần người khác cảm thấy cô ấy tốt, con cảm thấy cô ấy tốt là được. Người sống cùng cô ấy là con chứ không phải bất kỳ kẻ nào khác cả."

Chỉ một câu của Quân Mặc Hàn đã chặn lại tất cả lời muốn nói của người bên kia.

Quân Chính Tề ho khan vài tiếng, cuối cùng ý vị sâu xa nói.

"Con quyết định đột ngột như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết."

"Cho nên cha hẳn là nên giúp con chứ không phải là gây thêm phiền phức cho con."

Quân Chính Tề cảm thấy tức cũng không được, giận cũng không xong.

"Cha biết, từ nhỏ con đã có chủ kiến, người khác không quản được chuyện của con. Thế nhưng con cũng phải nghĩ đến việc con muốn làm, nghĩ xem cô ta có phải là người thích hợp để ở lại bên cạnh con hay không."

"Con biết, con tự có chừng mực."

Lúc này Quân Chính Tề mới do do dự dự nhắc tới ba tên thuộc hạ của ông.

Quân Mặc Hàn trầm mặc nói.

"Mấy ngày nữa con sẽ thả bọn họ về."

Còn phải qua mấy ngày nữa? Quân Chính Tề biết đây đã là cực hạn của con trai, không thể ép quá cho nên chỉ có thể đồng ý, cũng không hỏi đến chuyện của Phong Tố Cẩn.

Sau khi cúp điện thoại, Quân Mặc Hàn vẫn bất đắc dĩ vuốt mi tâm, hiển nhiên gần đây có quá nhiều chuyện cần anh bận tâm.

Quân Mặc Hàn đi tới phòng ngủ nhìn Phong Tố Cẩn, cô ngủ rất quen thuộc, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, dường như cũng không có gì không ổn nữa. Chỉ là anh sợ cô không ăn cơm trưa, cứ ngủ như thế sẽ không tốt cho dạ dày.

Nhưng hiển nhiên bây giờ đối với Phong Tố Cẩn mà nói thì đi ngủ mới quan trọng nhất.

Anh chỉnh chăn cho cô xong mới đi vào thư phòng mở video hội nghị.

Anh vốn định buổi chiều sẽ đến bộ ngành chính khách làm việc nhưng anh vẫn không yên tâm để một mình Phong Tố Cẩn ở nhà, hơn nữa để người khác chăm sóc cho cô, anh cũng không yên lòng.

Lúc này Quân Mặc Hàn lại nghĩ tới phái nữ duy nhất trong tứ đại hộ pháp vì bảo vệ Phong Tố Cẩn không chu toàn cũng đã tự sát chết. Nếu như không có những chuyện kia xảy ra thì có cô ấy chăm sóc cho Phong Tố Cẩn, anh cũng có thể yên tâm đi làm việc khác. Nhưng bây giờ thì không được, anh nhất định phải bảo vệ Phong Tố Cẩn.

Đây là lần đầu tiên Quân Mặc Hàn tự mình xin nghỉ, không đến bộ ngành chính khách.

Anh thu dọn một chút văn kiện trong tay cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát tắm rửa một cái, trở về phòng ngủ ôm Phong Tố Cẩn cùng ngủ.

Chung chăn chung gối nhiều lần, thân thể của Quân Mặc Hàn cũng đã tiếp nhận khí tức của Phong Tố Cẩn, sẽ không vì bên cạnh có người mà dễ tỉnh lại nữa.

Ngủ không được bao lâu, Quân Mặc Hàn cảm thấy có gì đó đang gặm da thịt của anh, nhất là vị trí mẫn cảm như l*иg ngực. Quân Mặc Hàn hít một ngụm khí lạnh, mở mắt ra liền thấy vợ nhỏ của anh đang gặm l*иg ngực anh.

***