Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 145: Giao người ra
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trong mắt Quân Mặc Hàn lóe lên tia sáng sắc bén, anh trực tiếp mở miệng.
"Giao người ra."
Chỉ một câu nói, hai bên đều biết là ý gì, cũng biết "người" trong miệng anh là ai!
Người kia bị khí thế của Quân Mặc Hàn bức bách, nhắm mắt nói.
"Quân thiếu, đây là mệnh lệnh của lão soái trưởng, để chúng tôi đưa người đến trước mặt ngài ấy."
Quân Mặc Hàn cũng không thèm phí lời, trực tiếp móc súng đặt trên huyệt thái dương của người kia.
"Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Hôm nay tôi cũng có thể gϊếŧ các người, sau đó đưa người về."
Thân thể người đàn ông kia khẽ run, bọn họ là tướng lĩnh cao cấp, nghe theo mệnh lệnh của lão soái trưởng, nhưng người bọn họ thật sự e ngại trong lòng chính là vị Quân thiếu khủng bố này.
"Quân thiếu, lão soái trưởng..."
"Câm miệng!"
Tiếp đó, Quân Mặc Hàn bắn một phát súng, viên đạn sượt qua bên mặt người đàn ông khiến cả người hắn ta đều run sợ.
Sau khi Phong Tố Cẩn ngồi trong xe hoàn hồn xong, rốt cuộc cũng đã ý thức được đây là tình huống gì, nhất là khi tiếng súng vang lên lập tức khiến cả người cô lập tức thanh tỉnh.
Cô mở cửa xuống xe.
"Mặc Hàn, em ở đây!"
Chỉ vào lúc quan trọng nhất, Phong Tố Cẩn mới có thể vô thức gọi tên Quân Mặc Hàn.
Quân Mặc Hàn nhìn thấy Phong Tố Cẩn vẫn hoàn hảo, ánh mắt trì hoãn, ám quang nơi đáy mắt cũng đã tản đi không ít.
Anh hơi đưa tay ra, Phong Tố Cẩn liền chạy về phía anh.
Mặc dù hiện tại thân thể cô có chút yếu ớt nhưng cô vẫn dùng toàn bộ khí lực chạy đến bên người Quân Mặc Hàn, ôm chặt lấy anh.
Cô muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải anh muốn cho cô gặp cha của anh sao? Sao anh lại đích thân đến đây, còn phải giằng co với mấy người này?
Tuy là có nghi ngờ nhưng hiện tại cả người Phong Tố Cẩn đều suy nhược, không còn khí lực để hỏi.
Người đàn ông mặc quân trang kia chỉ có thể thở dài trong lòng, hắn cũng biết rõ, nhiệm vụ mà lão soái trưởng giao cho bọn họ đã không thể hoàn thành.
Cánh tay Quân Mặc Hàn trầm xuống, nhìn thấy Phong Tố Cẩn trong lòng, anh cũng thu súng lại, chuẩn bị đưa cô trở về. Nhưng đột nhiên anh cảm giác được trên người cô ẩm ướt, cơ thể cũng có chút run.
Quân Mặc Hàn ôm cô thật chặt, nâng đầu cô lên hỏi.
"A Cẩn, em sao rồi?"
Lúc này, Quân Mặc Hàn cũng phát hiện sắc mặt của cô tái nhợt, trên mặt đều là mồ hôi nhỏ.
Trong lòng Quân Mặc Hàn dâng lên một cỗ sóng lớn, trực tiếp ra lệnh cho Dạ Tinh.
"Mang ba người này về!"
Quân Mặc Hàn ôm ngang Phong Tố Cẩn rồi mới nói với ba người kia.
"Nếu cô ấy có chuyện gì thì các người cũng đừng mong trở về Đế Đô nữa."
Ý tứ của câu nói này vô cùng rõ ràng, cho dù ba người kia đã gặp qua sóng to gió lớn thì lúc này cả người bọn họ cũng không khỏi phát lạnh.
Quân Mặc Hàn ôm Phong Tố Cẩn lên xe, để Dạ Địch lái xe, anh ngồi phía sau chăm sóc cho Phong Tố Cẩn.
"Quân thiếu, chúng ta đi nơi nào?"
"Đến bệnh viện!"
Phong Tố Cẩn nghe thấy hai chữ bệnh viện, lập tức vùng vẫy trong lòng Quân Mặc Hàn.
"Em không đến bệnh viện, không đến bệnh viện."
Cô đã nhập viện nhiều lần rồi, lần này khó khăn lắm mới có thể xuất viện, cô không muốn lại trở về đó nữa.
Quân Mặc Hàn nhíu mày thở dài.
"Nhưng mà A Cẩn, dáng vẻ bây giờ của em rất không ổn."
Phong Tố Cẩn lắc đầu.
"Em chỉ có chút mệt mỏi, sợ hãi, không có chuyện gì cả."
Quân Mặc Hàn nghe thấy câu nói này, đáy mắt tối sầm lại.
"Bọn họ làm gì em?"
"Không có, chỉ là em không nghĩ tới đột nhiên mình phải gặp cha của anh, em vẫn chưa hiểu rõ về người nhà của anh, em... em rất bất an..."