Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 142: Phong tỏa Bắc Quyền Thành
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trong lòng mọi người đều có phần nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, sau khi thị trưởng Quân nhậm chức cũng không hề lộ ra chút vui giận nào, nếu bàn về kiên nhẫn thì không có ai sánh được với anh.
Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh để lộ vẻ mặt ra ngoài?
Có người suy đoán trong lòng, khẳng định là có chuyện rất quan trọng.
Quân Mặc Hàn nhìn đồng hồ, mười giờ mười ba phút sáng, lúc này chắc hẳn Dạ Tinh đã đón được Phong Tố Cẩn.
Đúng lúc này, đồng hồ của Quân Mặc Hàn phát ra tiếng vang rất nhỏ, một hàng chữ xuất hiện trên đồng hồ.
"Quân thiếu, tôi không đón được thiếu phu nhân, người ở bệnh viện đều nói thiếu phu nhân được một cỗ xe quân dụng cao cấp đón đi rồi."
Đây là công cụ liên lạc nội bộ của Ám Các, có thể gửi giọng nói, cũng có thể gửi tin tức.
Quân Mặc Hàn nhìn thấy tin tức Dạ Tinh gửi tới, tựa như hiểu ra gì đó, bỗng nhiên đứng dậy.
"Thị trưởng Quân, cậu..."
Quân Mặc Hàn hung hăng ném văn kiện trên mặt bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng "phanh", văn kiện nặng nề rơi trên bàn hội nghị. Nhiều người ở đây đột ngột không kịp phòng bị, đều bị dọa sợ, thật sự là trong giây lát này Quân Mặc Hàn bộc phát khí tràng rất mạnh.
Đôi mắt anh phảng phất chứa hàn quang, nhìn chằm chằm vào hai quan viên cao cấp đến từ Đế Đô, lạnh lẽo nói.
"Đừng nói với tôi các người chọn đến vào hôm nay là đã sớm có sắp xếp."
Hai người kia có chút chột dạ không dám đối mặt với đôi mắt của Quân Mặc Hàn.
Mọi người đều biết, từ nhỏ trên người vị này đã có sự tàn nhẫn, nhiều năm như thế, chỉ riêng ở Đế Đô anh đã làm không ít chuyện lớn nhỏ, đếm một chút cũng có thể làm cho người ta không rét mà run.
Đương nhiên đây đều là tin tức nội bộ cao tầng của bọn họ, ngay cả quan viên trung cấp ở Đế Đô cũng không hề biết.
Tay Quân Mặc Hàn hung hăng đập lên bàn.
"Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ trở về trừng trị các người."
Đám quan chức Bắc Quyền Thành ngồi trong phòng họp nhìn thị trưởng Quân nổi giận với quan viên cấp cao tới từ Đế Đô như thế, giọng điệu còn mang theo uy hϊếp, suýt chút nữa đã chấn kinh tròng mắt.
Những người bọn họ bình thường nhìn thấy quan viên cấp cao của Đế Đô đều một mực cung kính, dù sao thì phía trên chính là nơi quyết định sau này bọn họ có thể thăng quan hay không. Mà Quân Mặc Hàn lại không đi con đường giống bọn họ, Quân Mặc Hàn là dựa vào thành tích và thực lực chứ không phải dựa vào quan hệ với người nào.
Quân Mặc Hàn nhanh chóng cất bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Dạ Tinh.
"Quân thiếu, không thấy thiếu phu nhân. Vừa rồi tôi đã liên lạc với cô ấy nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được, điện thoại đổ chuông nhưng vẫn không có ai nghe máy..."
Quân Mặc Hàn nghe xong tất cả lời nói của Dạ Tinh, sắc mặt cũng thay đổi.
"Dạ Tinh, đây cũng là người của Đế Đô, cậu điều tra video của bệnh viện, gửi bộ dạng của chiếc xe quân đυ.ng đó cho tôi."
"Vâng, Quân thiếu nói đúng, chuyện của thiếu phu nhân đã truyền tới Đế Đô, chẳng lẽ là người của lão soái trưởng phái đến?"
Ánh mắt Quân Mặc Hàn hơi trầm xuống.
"Nếu thật sự là người của cha tôi phái tới thì ít nhất cô ấy cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, tôi chỉ lo ở giữa sẽ xảy ra vấn đề gì đó."
Ngay sau đó, Quân Mặc Hàn lại bàn giao mấy câu, tiếp đó anh cũng nhanh chóng trở về phòng họp.
Lúc này trong phòng họp cũng chỉ còn lại đám quan chức ở Bắc Quyền Thành, bọn họ đang thu thập một chút văn kiện, chuẩn bị tan họp. Nhìn thấy Quân Mặc Hàn lạnh lẽo trở về, tim mọi người đều không nhịn được mà nhấc lên.
Quân Mặc Hàn đứng ở chủ vị, ánh mắt quét qua tất cả mọi người một chút. Bất luận là mọi người có phục anh hay không cũng đều phải âm thầm giấu đi tâm tư, ít nhất ngoài mặt vẫn phải nghe theo vị đứng đầu Bắc Quyền Thành này.
Quân Mặc Hàn dứt khoát hạ lệnh.
"Phong tỏa tất cả cửa khẩu và tất cả các tuyến đường giao thông quan trọng trong Bắc Quyền Thành, bất kỳ xe nào ra vào cũng đều phải tiến hành kiểm tra, nhất là xe quân dụng, nhất định phải chặn lại."