Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 128: Mày động đến người không nên động!
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lúc này Lý Phi Bình đang ở trong căn nhà nào đó dạy dỗ mấy cái người hầu của hắn.
"Có gì phải sợ Quân Mặc Hàn, hừ, dám đυ.ng đến cha tôi, tôi cũng không thể để hắn ta dễ chịu được."
Lý Phi Bình đắc ý, không ngờ lúc vừa nhìn thấy tin tức liền ngồi bệch trên mặt đất.
"Đây là ai phát, là giả, là giả, người đều không phải tôi đâm, sao lại có ảnh chụp như vậy, đây không phải sự thật,..."
Mấy người hầu của hắn cũng bị dọa run, chuyện đâm người bị lộ ra, tuyệt đối sẽ phải ngồi tù.
Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, cảnh sát cũng đã bao vây nơi này, nhanh chóng bắt tất cả mọi người lại.
Mặc dù Trâu Kỷ bị giam giữ nhưng cũng biết những tin tức bị vạch trần, biết được âm mưu của ông ta và con trai bị bại lộ, con của ông ta bị bắt, tròng mắt đều sắp lồi ra.
"A, Quân Mặc Hàn, mày lợi hại, mày lợi hại..."
"A, con trai, là cha có lỗi với con..."
Trâu Kỷ không chịu được tin tức đả kích này, không ngừng la to.
Đêm khuya, trong ngục giam Bắc Quyền Thành, có mấy người mang theo khí tức lạnh lẽo tới.
Người trông coi ở chỗ này vừa nhìn thấy đám người này đường hoàng tiến đến, lúc đầu còn muốn nói gì đó những khi thấy rõ người tôn quý kia, vội vàng cung kính hành lễ.
"Thị trưởng Quân!"
Hôm nay toàn bộ Bắc Quyền Thành đều sắp bị lật ra mấy lần, phong ba bão táp, tất cả đều vì vị thị trưởng mới này.
Thị trưởng mới này cả người đều lạnh lẽo như Tu La, khiến bọn họ không tự chủ được mà phải phục tùng. Quân Mặc Hàn lạnh lẽo mở miệng nói.
"Nửa tiếng, nhớ cho kỹ, chưa từng nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây." Tất cả mọi người đều là người hiểu quy củ, vội vàng gật đầu. "Đúng đúng."
Ngay sau đó bọn họ đều đóng tất cả máy quay giám sát lại, đi ra bên ngoài canh phòng, hoàn toàn đưa ra thời gian nửa tiếng.
Quân Mặc Hàn quét mắt, người phụ trách nào đó lập tức đưa đám người này đến một chỗ.
"Trong này giam giữ thị trưởng Trâu, bên ngoài là Lý Phi Bình."
"Ừm, đưa tôi chìa khóa, đi xuống đi!"
"Rõ!"
Tiếp đó Dạ Tinh mở cửa kéo Lý Phi Bình ra ngoài, kéo đến căn phòng giam giữ Trâu Kỷ.
"Con trai, con trai..."
Trâu Kỷ kích động nhìn con trai mình nhưng trong lòng cũng rất thống khổ, đây chính là đứa con trai duy nhất của ông ta, là đứa con trai được bảo hộ rất tốt, chuyện của bọn họ cũng sắp xếp vô cùng tốt nhưng ai biết Quân Mặc Hàn này quá mạnh, vậy mà...
"Cha, mau cứu con, mau cứu con..."
Lý Phi Bình cũng sợ hãi kéo áo Trâu Kỷ, cầu xin ông ta.
Quân Mặc Hàn đứng trước mặt Trâu Kỷ, một cước đá Lý Phi Bình ra ngoài.
"A"
Lý Phi Bình bị đá vào trên tường rồi mới từ từ trượt xuống.
"Phanh" một tiếng, lục phủ ngũ tạng của hắn đều sắp phun ra ngoài.
"Khụ khụ, đau..."
Hắn là con trai của thị trưởng thành phố, dù chỉ là con riêng nhưng cũng được Trâu Kỷ nuông chiều, chưa từng chịu qua khổ sở như thế này.
"Mày mày..."
Lý Phi Bình còn muốn nói gì đó nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, lúc đối đầu với đôi mắt lạnh lẽo của anh, cả người đều không nhịn được mà run lên. Trâu Kỷ cũng bị cả kinh, tròng mắt cũng sắp lồi ra, ông ta la to.
"Con trai, con trai..."
Quân Mặc Hàn tiến lên giẫm một cước lên người Lý Phi Bình, dùng sức nghiền ép xuống.
"Phốc"
Lý Phi Bình phun một ngụm máu.
Cả người hắn vừa đau vừa sợ, người đàn ông này quá kinh khủng, Lý Phi Bình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một thân khí thế sát phạt như thế. Hắn phát hiện trước kia ánh mắt của hắn vô cùng thiển cận, trên thế giới này vậy mà còn có người đàn ông như thế!
"Mày, vì cái gì mày dám làm như thế đối với tao..."
Quân Mặc Hàn nhìn Lý Phi Bình như đang nhìn một kẻ ngu.
"Vì cái gì, chỉ vì mày động đến người không nên động!"