Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 125: Kêu gào Ꮆiết chóc


⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Tiếng súng đột ngột vang lên lập tức làm kinh động đến tất cả đám người bạo động.

Mọi người chỉ thấy người đàn ông ưu nhã tôn quý vừa rồi đang chạy tới như một cơn gió, những nơi mà anh chạy qua đều khiến người nơi đó rùng mình một cái. Có thể cảm giác được một loại tàn nhẫn khát máu và sát ý tản ra từ trên người anh. Người đàn ông này tựa như biến thành một người khác khiến người ta có cảm giác thật kinh khủng.

Đám người dân bị ánh mắt đỏ máu mang theo sát ý của anh làm cho kinh sợ nên cũng không dám tiếp tục trào về phía trước, muốn tới gần anh nữa. Cũng trong khoảnh khắc đó, bất kể là bảo tiêu hay là lính đặc chủng cũng đều tiếp nhận được mệnh lệnh của Quân thiếu, lập tức sơ tán đám đông.

"Tránh hết ra, tránh ra!"

Kèm theo đó là tiếng súng cùng với tiếng bảo tiêu và lính đặc chủng cầm loa la to.

"Sơ tán ra hai bên, nhanh lên, sơ tán ra hai bên!"

"A, đi nhanh..."

Dưới sự thúc ép của tiếng súng, trong lòng mọi người run sợ nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng. Lúc này Phong Tố Cẩn ngã vào vũng máu trên mặt đất lập tức đập vào trong tầm mắt mọi người.

Cô mở to mắt, ánh mắt mê mang vô hồn, cũng không biết cô còn hô hấp hay không, trên người cũng bị đạp mấy dấu chân, máu ở phía sau cũng lan ra.

Mi tâm Quân Mặc Hàn hung hăng giật mạnh, huyết dịch cả người đều như đang sôi trào, kêu gào gϊếŧ chóc.

Trên tay anh đang cầm súng, sức lực đè nén cũng suýt chút bóp nát súng.

Hô hấp của anh phảng phất dừng lại, có lẽ nhịp tim cũng dừng lại, loại cảm giác trái tim vỡ vụn kia khiến anh khó có thể chịu được.

Quân Mặc Hàn không biết mình đi đến bên cạnh Phong Tố Cẩn như thế nào, anh hơi cúi đầu xuống, cảm nhận hô hấp của cô.

"A Cẩn..."

Chính anh cũng không ý thức được giọng nói của anh lúc này có bao nhiêu ôn nhu, dường như anh đang hoảng sợ.

Phong Tố Cẩn cho là bản thân sẽ phải chết, cô rất đau, hô hấp cũng không nỗi, vậy mà ở thời điểm như vậy cô vẫn còn có thể nhìn thấy Quân Mặc Hàn.

Cô cố gắng nở nụ cười với Quân Mặc Hàn, sau đó liền không còn ý thức.

Tại lúc cô mất đi ý thức, dường như cô nghe thấy một tiếng kêu run rẩy sợ hãi.

Xe cứu thương đến rất nhanh, Quân Mặc Hàn che chở Phong Tố Cẩn lên xe, nhóm lính đặc chủng lên xe quân dụng, hơn mười chiếc xe quân dụng chạy theo sau xe cứu thương, lao vùn vụt một đường đến bệnh viện.

Trong bệnh viện lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị tràng diện trước mắt làm cho kinh sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Khâu Văn Tranh cũng không kịp hỏi bất cứ vấn đề gì, trực tiếp dẫn đoàn đội cấp cứu tiến vào phòng cấp cứu.

Anh ta biết cô gái Phong Tố Cẩn này nhất định phải không có chuyện gì, nếu không toàn bộ Bắc Quyền Thành chỉ có thể máu chảy thành sông! Ai cũng không chịu được thủ đoạn trả thù của Quân gia Quân Mặc Hàn này.

Cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng thấy Quân Mặc Hàn như thế này, ngay cả lần Phong Tố Cẩn bị người ta bỏ thuốc thì anh cũng không như thế.

Hiển nhiên tình huống lần này rất đặc biệt. Cũng có lẽ Phong Tố Cẩn thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng Quân Mặc Hàn.

Khâu Văn Tranh cũng rất bất đắc dĩ, Phong Tố Cẩn này thật sự là lần nào cũng gặp nguy hiểm!

Quân Mặc Hàn nhìn Phong Tố Cẩn được đẩy vào phòng cấp cứu, lần đầu tiên anh kích động đấm một đấm vào tường, anh thật sự cần phải phát tiết.

Quân trang trên người anh đều nhiễm vết máu của Phong Tố Cẩn, người khác nhìn thấy đều phải giật mình!

Dạ Tinh nhận được tin tức lập tức chạy tới. Dạ Tinh kiên trì gọi một tiếng.

"Quân thiếu!"

Đáy mắt đỏ máu của Quân Mặc Hàn mang theo quang mang, dung nhan vốn mị hoặc khuynh thành cũng vì dáng vẻ khát máu đó mà càng thêm hương vị đẹp đẽ.

***