Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 107: Ở nhà ấm áp


⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Liễu Thi Nhã lập tức để Lam Bắc Thần hồi thần lại. Hắn có chút vô lực mở miệng nói.

"Em hiểu lầm rồi, cô ấy nói cô ấy đã kết hôn, bọn họ là vợ chồng."

"A"

Liễu Thi Nhã lập tức há to mồm không dám tin, lúc này cô ta không hề có chút hình tượng nào, miệng cũng có thể nhét vào một quả trứng gà.

Cũng may cô ta đeo khẩu trang, lúc này lực chú ý của Lam Bắc Thần cũng không đặt trên người cô ta nên không thấy được trò hề của cô ta.

Liễu Thi Nhã nhanh chóng hoàn hồn.

"Việc này… việc này sao có thể là sự thật, chẳng lẽ là cô ấy cố ý gạt anh?"

Lúc này Lam Bắc Thần mới quay người lại, nhìn thật sâu vào trong mắt Liễu Thi Nhã.

"Cô ấy sẽ không nói dối."

Hắn và Phong Tố Cẩn bên nhau hai năm, một chút nhận định này vẫn phải có.

Hiện tại trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn những lời lúc nãy của Phong Tố Cẩn, mỗi một câu đều như đánh bốp bốp vào mặt hắn.

Liễu Thi Nhã nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Lam Bắc Thần như vậy liền rất tức giận.

"Bắc Thần, Phong Tố Cẩn đánh em, lại còn phách lối như vậy, em…"

Hiện tại trong đầu Lam Bắc Thần đang rất loạn, không muốn nghe Liễu Thi Nhã nói chuyện khác, cho nên cô ta vừa mở miệng, hắn liền ngắt lời cô ta.

"Thi Nhã, nếu như em không có việc gì, trước tiên anh đưa em về nghỉ ngơi đã!"

Sắc mặt Liễu Thi Nhã lập tức thay đổi.

"Bắc Thần, không phải anh muốn đưa em qua biệt thự bên kia sao?"

Lam Bắc Thần vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng dỗ dành.

"Vừa rồi ở trên xe em cũng nghe thấy tin tức, tối hôm qua bên kia phát sinh vụ nổ quy mô lớn, thế lửa cũng rất nghiêm trọng. Bên kia đã phong tỏa, đưa em đi qua kia sẽ cách vụ nổ rất gần, em sẽ bị nguy hiểm."

Mặc dù Liễu Thi Nhã không cam tâm nhưng cũng thực sự sợ hãi, trên tin tức nói một trang viên biệt thự bên kia đều nổ tung, núi rừng phía sau đều nổi lên hỏa hoạn, cảnh sát cũng đều đang tham gia điều tra chuyện này.

Nghĩ tới độ lớn của vụ nổ kia, trong lòng Liễu Thi Nhã sinh ra khϊếp ý, cô ta vẫn rất tiếc mạng.

"Vậy anh đưa em về nhà trước đi."

"Ừm."

Sau khi trở về chỗ ở, Phong Tố Cẩn lấy những đồ vật đã mua ra khỏi túi, phân loại cất kỹ.

Trứng gà đặt trong tầng giữ tươi của tủ lạnh, rau quả thì hiện tại sẽ ăn. Cô ló đầu vào phòng khách nói với Quân Mặc Hàn. "Điểm tâm của chúng ta nên làm cái gì? Anh muốn ăn gì?"

Lúc này Phong Tố Cẩn đã sớm đem chuyện không vui vứt ra sau đầu, một lòng một dạ suy nghĩ xem một chút nữa cô và Quân Mặc Hàn sẽ ăn cái gì.

Quân Mặc Hàn đang mở TV xem tin tức buổi sáng, nghe thấy thanh âm của Phong Tố Cẩn, cất bước đi vào phòng bếp.

"Để anh làm đi."

Nói xong, Quân Mặc Hàn cầm tạp dề bên cạnh lên thắt ngang hông.

Phong Tố Cẩn sửng sốt một chút.

"Không phải anh chỉ biết làm mì sợi thôi sao?"

"Sáng nay anh có nghiên cứu sách dạy nấu ăn một chút."

Lúc này Phong Tố Cẩn mới nhớ tới sáng sớm cô tỉnh dậy, Quân Mặc Hàn cũng đã sớm tỉnh, anh đang xem một quyển sách, bây giờ cẩn thận nhớ lại, dường như thật sự là sách nấu ăn gì đó.

Chờ Phong Tố Cẩn hồi thần, Quân Mặc Hàn đã đặt nồi lên bếp, đổ dầu lên, đang chuẩn bị đánh trứng gà.

"Thật sự là đọc sách thì cái gì cũng biết sao?"

Quân Mặc Hàn cũng không quay đầu, thanh nhuận giải thích.

"Ăn xong đồ ăn anh làm thì em sẽ biết. Buổi sáng trước hết ăn đơn giản một chút, buổi trưa sẽ làm phong phú hơn."

Phong Tố Cẩn nhìn dáng vẻ nấu cơm ở nhà của Quân Mặc Hàn, chỉ cảm thấy rất mê người, lúng túng gật đầu.

"Được."

Quân Mặc Hàn làm hai cái Hamburger đơn giản, bên trong có trứng gà, rau xanh, dưa leo, lòng nướng, còn cho thêm chút salad tương, lại nấu thêm hai bát cháo.

Phong Tố Cẩn ăn rất no.

Sau khi ăn cơm xong. Phong Tố Cẩn mới nhìn thấy tin tức của vụ nổ, tay cô khẽ run rẩy, điện thoại cũng rơi trên mặt đất, sắc mặt cô trắng bệch chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tìm Quân Mặc Hàn.

"Quân tiên sinh, Quân tiên sinh…"

***