Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 91: Lam gia không đồng ý!
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lão gia tử cẩn thận nhìn thần sắc của Lam Bắc Thần, đứa nhỏ này là do một tay ông nuôi nấng, nó có tính tình gì thì ông cũng rất rõ ràng. Chỉ là gần đây lão gia tử cũng có chút không thể nhìn thấu đứa cháu này.
Rõ ràng là một người ưu tú, biết nhìn xa trông rộng, vậy mà tại sao chỉ có chuyện tình cảm là không rõ ràng vậy chứ!
Vẻ mặt lão gia tử có chút biến ảo, tiếp tục lạnh mặt nói.
"Nếu như chuyện này không phải là con thông báo thì chỉ có thể là Liễu Thi Nhã kia công bố ra mà thôi, còn chưa có gả vào Lam gia đâu, hừ!"
Lời phía sau ông không nói ra nhưng một cái hừ lạnh cũng đã đủ nói lên sự bất mãn đối với Liễu Thi Nhã, vốn đã chán ghét tâm tư của Liễu Thi Nhã kia, bây giờ còn dám dùng Lam gia để tâng bốc chính mình!
Tâm Lam Bắc Thần khẽ nhảy lên.
"Ông nội, chuyện này chắc chắn là có người cố ý nhằm vào con và Liễu Thi Nhã. Là con muốn đính hôn, Thi Nhã cũng đã đồng ý rồi, chúng con đều đã thương lượng với nhau, nếu như có đính hôn thì cũng sẽ không công bố ra ngoài."
"Hôn trướng! Con cứ như vậy mà bị một người phụ nữ dắt mũi? Trước kia ông đã dạy con thế nào, hả!"
Lão gia tử đập mạnh quyển sách lên bàn trà, lửa giận đan xen.
Lam Bắc Thần cau mày, cảm giác bây giờ bất luận anh ta có nói cái gì cũng đều là sai, dường như ông không hài lòng với Liễu Thi Nhã. Cho nên anh ta cũng thông minh không lên tiếng, chờ lão gia tử phát tiết lửa giận.
Lão gia tử phát tiết cũng gần đủ rồi, nhìn bộ dáng không nói lời nào của cháu trai, cuối cùng cũng không nỡ giáo huấn tiếp.
Ông chậm rãi nói.
"Bắc Thần, ông nội một tay nuôi nấng con, hi vọng con có thể sống thật tốt. Gia tộc Lam gia lớn như vậy, chuyện cưới vợ rất quan trọng, có câu nói, cưới vợ phải cưới vợ hiền, cưới một người vợ tốt thì con cháu của con cũng sẽ rất ưu tú. Nói thật, Liễu Thi Nhã kia, ông chỉ sợ cô ta sẽ làm cho Lam gia chướng khí mù mịt."
Nghe giọng điệu ông nội đã hòa hoãn hơn, Lam Bắc Thần mới mở miệng nói.
"Ông nội, Thi Nhã rất tốt, nếu ông chịu tìm hiểu cô ấy, sẽ biết cô ấy rất tốt."
Lão gia tử khinh thường hừ hừ, Liễu Thi Nhã là người như thế nào, ông ấy nhìn tin tức trên TV, liếc mắt cái cũng có thể hiểu thấu, không cần phải tìm hiểu.
"Chuyện đính hôn này, ông không đồng ý!" Lam Bắc Thần sợ hãi kêu lên. "Ông nội!"
"Nói gì cũng đều vô dụng, nếu con không thích đứa bé Phong Tố Cẩn kia, ông sẽ để con chọn người, mỗi nơi chọn một người, từ từ bồi dưỡng sẽ có tình cảm."
Lam Bắc Thần vô cùng gấp gáp nhưng cũng không dám lấy đá chọi đá với lão gia tử, anh ta kiên trì muốn ở bên Liễu Thi Nhã, ông cụ lại không đồng ý.
Lam gia có rất nhiều người, nhìn thấy lão gia tử không hài lòng với Lam Bắc Thần đều âm thầm đắc ý.
Sau khi mẹ của Lam Bắc Thần đưa lão gia tử về phòng nghỉ ngơi, mới từ trên lầu hai bước xuống, bình tĩnh nói.
"Bắc Thần, ông nội của con vẫn còn đang tức giận, chờ ông ấy bớt giận rồi lại bàn một số việc."
Lam Bắc Thần nhìn mẹ của mình, ánh mắt có chút tĩnh mịch, nói thật, anh ta nhìn cũng không hiểu được mẹ của mình, bà ấy mãi mãi vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, bình tĩnh. Có đôi khi anh ta cũng hoài nghi, có phải tình cảm của bà ấy cũng hờ hững như vậy, ngay cả đứa con trai này bà ấy cũng không thèm để ý.
"Mẹ, mẹ cho rằng ông nội sẽ đồng ý?"
Tống Mạn Văn nhấp một ngụm trà, hạ giọng nói.
"Chuyện này công bố ra ngoài, đối với Lam gia đều là có lợi. Sức ảnh hưởng của Liễu Thi Nhã cộng thêm bối cảnh Lam gia sẽ làm cho cổ phiếu tập đoàn Lam thị chúng ta tăng lên, hiệu quả hơn so với những cái quảng cáo kia, lợi nhuận năm nay càng tốt hơn những năm trước."
Lam Bắc Thần nghe mẹ mình nói như vậy, dường như cũng ý thức được chuyện này đối với Lam gia cũng có chỗ tốt, nhưng nội tâm của anh ta lại có chút đắng chát, chẳng lẽ anh ta không thể cùng Liễu Thi Nhã yêu nhau đơn giản thuần túy một chút hay sao?
Tống Mạn Văn bình tĩnh nhắc nhở.
"Bắc Thần, bởi vì có lợi, con và Liễu Thi Nhã mới có thể dễ dàng ở bên nhau. Nếu như không có lợi ích gì, con cho rằng Lam gia sẽ để con ở bên Liễu Thi Nhã sao?"