Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 87: Ngoan, ngủ đi!


⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Trong lòng Dạ Tinh thầm nghĩ, Quân thiếu bảo dùng tài khoản IP của Mễ gia để tuyên bố chuyện liên quan tới Liễu Thi Nhã và Lam Bắc Thần. Cho dù có một ngày bị điều tra ra được thì mọi người cũng chỉ cho rằng Mễ gia đứng sau thao túng, không ai có thể đem nghi ngờ đặt trên người Quân thiếu.

Huống chi Liễu Thi Nhã cùng Mễ Lương Sắt kia vốn đã kết thù. Tự nhiên mọi người sẽ cho rằng Mễ gia đối phó với Liễu Thi Nhã là chuyện bình thường.

Hay cho một câu "gắp lửa bỏ tay người".

Trong lòng Dạ Tinh không ngừng thán phục, quả nhiên Quân thiếu chính là Quân thiếu! Mặc dù bây giờ đã thu liễm bớt một thân khí thế, hắn không ra tay thì tôi, một khi ra tay liền trực tiếp muốn mạng người!

Phong Tố Cẩn biết Quân Mặc Hàn và Dạ Tinh đang bàn chuyện quan trọng trong thư phòng, cô tắm rửa xong liền trở về phòng ngủ.

Trong tay cô đang cầm tấm thẻ mà Quân Mặc Hàn đã đưa cho cô, nhìn một chút, có chút xuất thần.

Tấm thẻ này cùng với những tấm thẻ mà cô đã từng thấy hình như không quá giống nhau, là một tấm thẻ đen nạm vàng, xúc cảm rất tốt. Mặt trước và mặt sau của tấm thẻ không có nội dung gì, chỉ có một cái tem động vật kì quái. Đương nhiên nếu sờ bằng tay sẽ cảm thấy bên trên tấm thẻ tựa hồ có chút vết lồi lõm, sờ cẩn thận một chút nữa, dường như đó là các con số.

Chẳng lẽ là số thẻ?

Phong Tố Cẩn nghiên cứu xong, cảm thấy tấm thẻ này không phải là tấm thẻ bình thường. Nghĩ đến sự coi trọng của Quân Mặc Hàn đối với cô, tốt với cô, cô luôn có cảm giác mình đang nằm mơ.

Có quá nhiều suy nghĩ không thể thông suốt, Phong Tố Cẩn liền nằm xuống, chỉ chốc lát đã ngủ thϊếp đi.

Khi Quân Mặc Hàn đi về phòng ngủ, nhìn thấy Phong Tố Cẩn đã ngủ, cả người đều chiếm hết nửa giường, mà chăn lại bị cô đè dưới thân. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, biết được tướng ngủ của vợ hắn hình như có chút không tốt lắm.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô, chuẩn bị lôi chăn dưới người cô ra, kết quả là Phong Tố Cẩn tỉnh lại.

Quân Mặc Hàn cúi đầu nhìn đôi mắt mơ màng của cô, chẳng biết vì sao trong lòng lại cảm thấy mềm mại.

Phong Tố Cẩn vốn ngủ không sâu, cũng không tắt đèn, sau khi mơ hồ tỉnh tại, nhìn thấy là Quân Mặc Hàn, thân thể theo thói quen dụi dụi vào ngực hắn, không nói gì cả, tiếp tục ngủ.

Quân Mặc Hàn yên lặng nhìn, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa. Điều vừa nãy đã chứng minh thực chất trong lòng cô vô cùng tin tưởng và ỷ lại hắn.

Quân Mặc Hàn một bên ôm cô, một bên lấy chăn ra. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn, chỉnh gối đầu cho cô, đắp kín chăn, tắt đèn.

"Ngoan, ngủ đi!"

Tiếp đó Quân Mặc Hàn đóng cửa phòng ngủ lại, căn dặn đám người hầu không được phép quấy rầy Phong Tố Cẩn.

Trên người hắn mang theo súng, sau khi trang bị đầy đủ xong thì mặc áo khoác vào, dẫn theo thủ hạ đi đến trấn Thanh Đằng ngay trong đêm.

Quân Mặc Hàn là từ thôn Thanh Đằng từng bước một thăng tiến.

Năm đó hắn biết một chút chân tướng cùng với thân thế của mình liền quyết định phải bước lên địa vị chí tôn kia, bởi vì vị trí kia vốn là thuộc về hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn cũng không kịp chờ đợi nên đã lựa chọn một con đường nhanh nhất, đồng thời cũng là con đường nguy hiểm nhất.

Thôn Thanh Đằng từ xưa chính là một quốc gia lưu vong bởi vì mỗi một người bị lưu đày ở đây, sau lưng có thể đang giấu một chút gì đó.

Tầm mười năm này, mỗi một đời cán bộ được điều xuống đều sẽ chết ở chỗ này một cách khó hiểu.

Ở thôn Thanh Đằng, nếu cán bộ tới nơi này muốn thăng tiến cần phải quản lí và chỉnh đốn lại, thế nhưng người đến nơi này còn chưa kịp tỏ rõ tài cán, ra đòn phủ đầu thì đã bị người địa phương âm thầm gϊếŧ chết, cũng không có người có dũng khí đi quản, không ai dám tra, tất cả manh mối cứ như thế mà bị cắt đứt.

Đương nhiên thôn Thanh Đằng cũng không phải là không thể dùng vũ lực để đàn áp, mà là phía trên có người không muốn quản.

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹