Ngàn năm lưu giữ nơi này,
Liên hoa Thất thải đắm say lòng người.
Cầu vồng bảy sắc thắm tươi
Lạc Tinh có lúc là người hữu duyên.
...
Hôm sau, Lạc Tinh ra ngoài thì mọi người đã đi làm công việc của mình.
Riêng Lạc Dương không thấy đâu.
Do tối qua ngủ phòng Lạc Dương nên Lạc Mỹ không đem đồ ăn sáng đến.
Lạc Tinh phải tự xuống khu nấu ăn chung tìm.
Khi xuống tới nơi, thấy có nhóm người đang cầm bó cây có chuỗi hạt to.
Rồi bàn tán xem có phải ăn được không.
Nhìn kỹ lại khá giống cây Lúa, nhưng cả thân lẫn hạt khá đều lớn vượt bật.
Thân cây cao hơn thân người lớn, hạt không dài như hạt lúa, mà vừa tròn vừa to bằng ngón tay cái người trưởng thành.
Lạc Tinh mừng rỡ...
"Chắc là nó rồi" - Quên cả cơn đói.
Lạc Tinh tách hạt ra cắn thử có vị tinh bột sống giống lúa, dù còn sống ngưng khá ngọt mát.
"Hi vọng lần này trúng mánh." - Mang tâm trạng hi vọng, Lạc Tinh ra lệnh - "Người đâu đốt lửa, Lấy nồi đất ra..."
Lạc Tinh chỉ dùng tay chà sát chừng vài hơi thở đã có hơn 10 hạt được tách ra khỏi lớp võ thô ráp, để lộ một màu trắng sữa bên trong.
Sau đó bỏ vào nấu thử với nước.
Một lúc sau nhìn lại mười hạt đã nở ra to tròn như ruột của một quả chôm chôm cỡ lớn.
"Ha ha...!Là cơm thật rồi..." - Lạc Tinh ăn thử nhưng hơi cứng.
Chắc hơi ít nước, vẫn mùi vị quen thuộc, hơi ngọt thanh một chút.
"Quá tốt! Ai là người tìm ra loại hạt này..."
"Thưa tộc trưởng là tôi." - Môt người phụ nữ đứng ra nói.
"Tốt, từ nay ngươi được đãi ngộ như Tiểu Đội Trưởng."
"Đi gặp Lạc Hương nói ý của ta đi, đồng thời dẫn nhóm người còn lại đi tìm thu hoạch về."
"Mọi người phải gìn giữ loại hạt này để làm hạt giống nghe không?"
"Rõ thưa tộc trưởng."
Nhìn trong nồi cũng còn tầm bốn hạt gạo khi nấu còn lại giờ đã nỡ ra như ngón chân cái.
Lạc Tinh ăn ngon lành...
Cảm giác một người quen ăn cơm, mà hơn ba tháng trời chỉ ăn khoai.
Thì mới biết gạo quý cỡ nào.
Tuy nó nhạt hơn thịt, nhưng lại có thể ăn quanh năm suốt tháng mà không ngán.
Đều này không loại thịt nào có thể thay thế.
Ăn 10 hạt mà cảm giác lại khá no, sức khỏe cũng đầy đủ.
Lạc Tinh tinh thần thoải mái đi khỏi nhà ăn, bắt đầu tập bài Việt Võ Đạo quyền của mình.
Từng chiêu từng thức, ra đòn, phát lực.
"Cảm giác thật tốt.
Ta cũng có khiếu võ thuật nha."
Đang luyện tập thì thấy, bé Lạc Na đang chạy giỡn với lũ trẻ ở phía xa...
"Nhìn trông thật đáng yêu, đúng là mẹ nào con đấy..."- Lạc Tinh thầm nghĩ - "Mình ăn sạch mẹ người ta rồi có nên đền bù cho nó không?"
Lạc Tinh nhìn xung quanh, nãy ra một ý tưởng, bắt đầu thực hiện.
Lay hoay tới chiều cũng xong.
"-Tìm Lạc Na thôi" - Lạc Tinh hưng phấn.
Lạc Na lần này đang chơi một mình ngoài khóm tre nơi có mấy giàn hoa đậu biếc màu tím.
"Chào thúc thúc." - Lạc Na thấy Lạc Tinh gọi nên quay lại.
"Thúc tặng Na nè!" - Đứa trẻ bụ bẩm đi lại nhìn xung quanh món đồ...
"Oa! đẹp thế! Ngộ quá, cho Na thật à." Lạc Na giương cặp mắt tò mò, đi vòng tròn thứ đồ lạ lẫm, sờ thử.
Đây là một chiếc xe gỗ có 3 bánh.
Tất cả đều bằng tre kể cả bánh xe, riêng niềng bánh xe được Lạc Tinh dùng dây mây quấn xung quanh làm một vòng tròn mềm mại, tránh va đập gây đau cho người ngồi ở trên.
Đối với đứa bé ba, bốn tuổi thì trò chơi có sức hút to lớn nhất.
Nói chi món đồ này lạ lẫm đó giờ chưa từng thấy.
Lạc Tinh thấy nó thích thú, thì thỏa mãn vô cùng...
"Nào lên đây thúc chở đi chơi" - Sau khi ẵm nó lên xe, Lạc Tinh liền kéo đi.
Chiếc xe đồ chơi đầu tiên của Hùng Thiên Giới đã lăn bánh.
"Ohm, Hay quá...!Ta đi nhanh quá .a .a a."
Tiếng cười nói giòn tan vang lên khắp nơi.
Lạc Mỹ từ xa nhìn lại con gái trông thật hạnh phúc.
Là người mẹ ai cũng dành tình cảm cho con lớn nhất, con cái là cuộc sống của mình...
Nàng thấy tối hôm qua Tinh ngủ ở lều Lạc Dương, rất không vui.
Biết rằng Lạc Tinh trước sau gì cũng sẽ có phụ nữ khác.Dù sao thấy người của mình đi với người khác trong lòng không cao hứng được.
Nhưng hiện tại Lạc Mỹ không nghĩ nhiều nữa.
Lạc Tinh cứu hai mẹ con nhiều lần, nhất là cho hai mẹ con mình có đãi ngộ tốt nhất nữa.
Nàng chỉ hi vọng có thể chăm sóc tốt Lạc Tinh thôi để đền đáp lại thôi, còn bên cạnh Lạc Tinh có ai, Lạc Mỹ không quan tâm nữa...
"Lạc Na, đừng chơi nữa đi tắm nè!" Lạc Mỹ đi ra ngoắc nó.
Lạc Tinh chợt nhìn trời thì ra đã sắp tối.
Nên bồng Lạc Na lại trao cho Lạc Mỹ.
"Ngoan đi tắm nào, mai chơi tiếp."
Lạc Na ngoan ngoãn bế cổ Lạc Mỹ, hai mẹ con rời đi.
Lạc Tinh cũng đi ra bờ suối tắm, sẵn khảo sát có thể khai thông đường nước dẫn vào căn cứ bằng hướng nào.
"À! mình lại quên chuyện quan trọng."
Lạc Tinh đi dọc theo hướng lên tới chân thác, ngắm nhìn ngọn thác hùng vĩ cao vυ't.
Nước từ thác đổ xuống trắng xóa, lại va đập vào mỏm đá ở giữa khiến cho nước vỡ tan ra như sương giáng, lại như mây bay...!Nhìn từ xa chẳng khác nào tiên cảnh...
Nhìn lại liên tưởng tới khung cảnh Thủy Liêm động của Tây Du Ký...
Thôi ta quyết định đặt tên ngươi là Thác Bay!