Mặc Nguyệt 'ồ' một tiếng liền cúi đầu, hàng mi dài mềm mại như cánh sen che khuất đi ánh sáng lưu chuyển trong mắt nàng, cánh tay mảnh khảnh thon dài vắt bên hông Thiên Xích Viêm không tự chủ siết thêm chặt.
Thiên Xích Viêm lại không phát hiện nàng dị thường, tâm tình vô cùng tốt ôm chặt thiếu nữ vào ngực.
_______________________
Bốn ngày sau, trong luyện đan thất, từ trong luyện đan lô vọt ra một viên đan dược màu trắng, nó rơi cào lòng bàn tay trắng nõn của thiếu nữ lại dị thường nổi bật, từng ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương tinh tế khẽ vân vê viên đan dược.
Mùi thơm đan dược tản mát trong không khí, nhẹ nhàng không gay mũi, khiến cho người ta thần thanh khí sảng.
Thiếu nữ đem viên đan dược bỏ vào một bình sứ, ngọn lửa màu đỏ đang cháy phía dưới đan lô cũng dần tụ thành một thiếu niên nhỏ xíu, thiếu niên đạp không bay tới bên cạnh thiếu nữ, ngồi trên ngón tay thon dài của nàng.
Thiếu niên kia tinh nghịch vuốt ve lọn tóc, sóng mắt như lưu tinh lưu chuyển, tựa tiếu phi tiếu lướt qua dung nhan khuynh quốc khuynh thành của thiếu nữ, môi cong lên độ cong rất nhỏ :
-" Ngươi đã luyện đan bốn ngày ba đêm rồi, đủ chưa ?"
Mặc Nguyệt thu cái bình vào nạp giới, dung nhan trong luyện đan thất mập mờ ánh sáng lại phá lệ rực rỡ, hồng y như đoá sen đỏ nổi bật trong màn đêm u tối.
Đôi môi hồng đào cong lên một độ cong ưu mĩ, dung nhan tuyệt sắc càng thêm phần chói mắt. Thanh âm trong trẻo lại lành lạnh vang lên :
-" Đủ rồi."
Sính lễ đã đủ, điều cần thiết bây giờ là Phượng Thiên Tông bên kia đã chuẩn bị xong chưa thôi.
-" Đủ rồi thì ra ngoài thôi, ta đã ở trong này đến mốc meo rồi !"
Vô Diệm Tâm Liên uốn người, thiếu chút là rớt khỏi ngón tay Mặc Nguyệt.
Cạch...
Luyện đan thất mở cửa, ập vào mắt Mặc Nguyệt là tuấn nhan phi phàm của nam nhân, hắc y ôm lấy thân hình thon dài hữu lực, trên hông không biết từ khi nào đã có thêm một thanh kiếm được làm tỉ mỉ.
Thiên Xích Viêm vừa gặp đã một tay kéo thiếu nữ tới ôm trong ngực, cánh tay ôm lấy eo thon của Mặc Nguyệt khiến nàng muốn giãy ra cũng khó.
-" Chàng làm ta khó thở đấy."
Mặc Nguyệt hơi khó khăn vỗ vỗ vào lưng Thiên Xích Viêm, làm vẻ mặt như sắp chết.
Thiên Xích Viêm buồn cười, nhưng bàn tay nơi eo nàng vẫn không chịu buông ra. Trên người nàng còn vương chút thảo dược nhàn nhạt, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thiên Xích Viêm hình như ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người nàng, nhưng hắn nghĩ không ra đó là mùi hương gì.
-" Phượng Thiên Tông đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi nàng quay về sẽ chính thức treo đèn l*иg dán chữ hỉ cho nhạc phụ thành thân."
Hắn nhét vào tay nàng một tờ giấy, Mặc Nguyệt siết chặt tờ giấy đó lại, cười cười nói :
-" Rất tốt, chúng ta nhanh chóng quay về, xem phụ thân dùng mười dặm hồng trang rước mẫu thân về nhà !"
-" Nguyệt nhi, ta sẽ dùng trăm dặm hồng trang cưới nàng làm thê tử !"
Thiên Xích Viêm mặt mày nghiêm túc nói là trăm dặm mà không phải là mười dặm, bởi vì hắn cho rằng, mười dặm hồng trang thật sự không xứng với thê tử tương lai của mình !
-" A, vậy ta sẽ chờ."
Chờ chàng thực hiện lời nói ngày hôm nay, đừng làm ta thất vọng.
____________________________
Trong một căn phòng xa hoa, mùi thuốc đắng ngắt phản phất trong không khí, vừa gay mũi vừa khó chịu.
Thiếu nữ mặt mày trắng bệch yếu ớt tựa vào thành giường, rõ ràng là bộ dáng của một người bệnh nhưng ánh mắt thiếu nữ lại vô cùng sáng rõ, trong vắt như hồ nước mùa thu, xinh đẹp đến khó cưỡng.
-" Như nhi, con thế nào rồi ?"
Một nam nhân trung niên vén rèm lên bước vào, cả người toả ra một cỗ áp bức lại có vài nét dịu dàng đối với thiếu nữ.
-" Không sao, nữ nhi ổn, khiến phụ thân lo lắng rồi."
Phong Như ho khan một tiếng, vẻ mặt yếu ớt cố làm ra vẻ quật cường càng khiến người ta thương xót.
Phong Phạm quả thật là vô cùng lo lắng, ông ta mặc dù thϊếp thất đầy nhà nhưng chỉ có một đứa con gái này, vốn sủng ái như bảo bối, bây giờ biến thành bộ dáng chỉ sợ gió thổi nhẹ cũng đổ thế kia, ông ta quả thật sầu đến bạc đầu !
-" Cũng tại tên Viêm Đế kia, nữ nhi của ta có chỗ nào không xứng với hắn chứ, không những phế thực lực của con còn phế cả chân con, thật không biết tốt xấu !"
Phong Phạm cắn răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nữ nhi ông ta không những xinh đẹp thiện lương, tài hoa hơn người, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, thân phận tôn quý, vậy mà Viêm Đế lại không chút thương tiếc bẻ gãy hai chân Như nhi, đem Như nhi nửa sống nửa chết ném ra ngoài đường.
Không hề có một chút thương hoa tiếc ngọc nào, ra tay tàn nhẫn vô tình !
-" Phụ thân, là nữ nhi không biết tốt xấu chọc giận chàng ấy trước."
Phong Như yếu ớt nói, trên môi là nụ cười khổ.
Nam nhân kia tuấn mỹ bất phàm, một thân thực lực càng làm nữ nhân si mê, trước đây nàng ta chưa từng gặp qua một nam nhân nào hoàn mỹ như vậy, mặc dù hắn đối với nàng ta tàn nhẫn vô tình, nhưng trong lòng quả thật không quên được hắn.
Phong Phạm nhìn nữ nhi bảo bối vẫn thiện lương che chở cho Viêm Đế, một cơn giận xộc thẳng lên đầu :
-" Con yên tâm, phụ thân nhất định phải bắt tên Viêm Đế đó cho con một công đạo !"
Nữ nhi chịu ủy khuất, ông ta tuyệt đối không bỏ qua !