Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 151: Ta là tôn nữ của người ! (1)

Mặc Nguyệt vẫn phải công nhận, Mặc Liên đúng là một con gián đánh mãi không chết !

____________________________

Đại sảnh Phượng Thiên Tông, Phượng Thiên lão gia tử khí vũ hiên ngang bước vào, một mỹ phụ xinh đẹp vội ra ôm lấy tay ông, trên mặt bà ta thập phần vui mừng, nhưng trông lời nói nhiều hơn là trào phúng :

-" Phu quân ! Nữ nhi thất lạc của lão Lục đã trở về, ngươi mau vào xem, tuy nàng chỉ là một phế vật, lại...không được như lão Lục nhưng trở về là tốt rồi, tốt rồi."

Mỹ phụ chính là phu phân của Phượng Thiên Tông, kế mẫu Phượng Thiên Tử Mạc, và bởi vì Phượng Thiên Tử Mạc xếp thứ sáu trong nhà, liền được gọi là lão Lục.

Phu nhân Phượng Thiên Tông gọi Lạc Nhạn, vừa mở miệng liền một câu phế vật đâm mạnh vào lòng Mặc Mai, không...nên gọi là Mặc Liên dưới cái lốt của Mặc Mai !

Lạc Nhạn có chút oán hận trừng mắt với Mặc Liên, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt không để ai phát hiện. Cẩu tạp chủng kia ngủ say không tỉnh, còn không sớm chết đi thì không nói, nay nữ nhi phế vật của hắn tìm tới tận cửa nương nhờ, thật không biết có phải nữ nhi phế vật này đã sớm coi Phượng Thiên Tông là cái nơi đình chùa nào đó rồi không, liền chạy tới muốn ăn nhờ ở đậu !

Tuy trong lòng sớm đã bất mãn với Phượng Thiên Tử Mạc, Lạc Nhạn nhìn Mặc Liên, "nữ nhi" của hắn càng thập phần không vừa mắt nhưng ngoài vẻ vẫn là một bộ dáng phu nhân hiền lành nhân hậu, ấm áp.

Lạc Nhạn là kế thất phu nhân, trước đây là tiểu thϊếp của Phượng Thiên lão gia tử, sau khi chính thất phu nhân tức mẫu thân ruột thịt của Phượng Thiên Tử Mạc qua đời, bà ta mới được nâng lên làm chính thất. Lạc Nhạn không những không thích Phượng Thiên Tử Mạc mà còn có ý muốn gϊếŧ hắn, trong lòng bà ta, hắn không xứng trở thành thiếu chủ, chỉ có nhi tử bà ta mới đủ tư cách trở thành tông chủ Phượng Thiên Tông.

Kế mẫu với đích tử, nhìn vừa mắt nhau mới là trời đất đảo lộn ! An bình sống chung chính là thiên hạ đại loạn !

Phượng Thiên lão gia tử kinh ngạc nhìn thiếu nữ mảnh mai tựa như giọt sương mai lắng đọng trên lá cây, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua là có thể rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Đây chẳng phải là thiếu nữ lúc trước khiến cho Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong nổi sát tâm đó sao ?

Ông ho khan một tiếng, tiến lên chủ vị ngồi xuống, không nóng không lạnh hỏi :

-" Không biết cô nương có gì chứng minh ngươi là nữ nhi của nhi tử ta ?"

Mặc Liên ủy khuất vò chặt tay, môi cắn đến trắng bệt hơi hơi mấp máy, bắt đầu nói :

-" Lúc trước, mẫu tử Thiên Huyết Tô đưa ta và huynh trưởng chạy nạn tới Đông đại lục, giao ta cho Mặc gia nuôi lớn."

Nàng ta ngừng một chút, ngẩng đầu lên đáng thương nói tiếp :

-" Nhưng Mặc gia có ơn nuôi dưỡng huynh muội ta bị yêu nữ đồ sát, một người cũng không sống sót, huynh trưởng vì bảo hộ ta chạy tới hoàng cung cầu cứu Thiên thúc thúc mà bị sát hại dã man, bị cắt thành nhiều khúc. Mẫu tử Thiên thúc thúc sợ ta ở đó sẽ bị truy sát đến cùng liền đưa cho ta ngọc bội và bức thư của mẫu thân, nói thân thế cho ta biết, bảo ta tới đây hi vọng có thể tránh được sự truy đuổi của yêu nữ."

Mặc Liên càng nói, đáy mắt càng lộ ra nồng đậm hận ý, trong giọng nói thêm phần bi thương, thật không biết nàng ta thật sự bi thương khi Mặc gia toàn bộ bị diệt hay bởi vì chỉ là giả bộ đáng thương để tranh thủ đồng tình của người khác.

Phượng Thiên lão gia tử chưa kịp nói gì, Lạc Nhạn bên cạnh đã muốn khóc thành tiếng :

-" Ôi, hài tử đáng thương, yêu nữ nào rốt cuộc ác độc như thế, không những diệt cả nhà còn truy đuổi một hài tử chỉ là phế vật ?"

Lại một lần một câu phế vật đem Mặc Liên hung hăng đâm cho vài nhát dao, máu tươi chảy đầm đìa !

Mới chỉ đến đại lục này, nhưng nàng ta vì không thể tu luyện mà bị xem là phế vật, người nào cũng đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt khinh thường miệt thị. Mặc Liên cắn đôi môi trắng bệch, trong lòng âm thầm hạ xuống một lời thề, nàng ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, nàng ta sẽ giẫm hết tất cả những kẻ sỉ nhục nàng ta xuống dưới chân, và đặc biệt, nàng ta sẽ không buông tha cho huynh muội Mặc Nguyệt, những kẻ đã khiến Mặc Liên ta từ thái tử phi cao cao tại thượng trở thành một con chuột trốn chui trốn nhủi, chịu hết mọi khi dễ ức hϊếp !

Mặc Nguyệt ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà ngươi đã cướp của ta !!!

Mặc Liên nhanh chóng che đi sự oán độc trong đôi mắt, khôi phục vẻ mặt thuần lương vô hại, ấp úng nói :

-" Ta có một vị hôn phu, là thái tử đương triều, huynh ấy tài đức vẹn toàn, thân phận cao quý, ta với huynh ấy vốn lưỡng tình tương duyệt, nhưng yêu nữ đó, cũng chính là vị tỷ tỷ ta yêu thương, nàng cũng yêu thái tử ! Ta phát hiện nàng yêu thương thái tử, tuy không đành lòng nhưng nàng là tỷ tỷ ta yêu quý, ta lập tức muốn thái tử từ hôn để chàng không còn bị ta ràng buộc, tỷ tỷ và chàng có thể đến với nhau, nhưng...."

Mặc Liên nói tới đây, nước mắt không tự chủ đọng lại trên vành mắt muốn rơi xuống, nhưng nàng ta lại quật cường không muốn khóc.