Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 148: Kẻ may mắn sống sót (1)

Nhớ đến gương mặt tuấn mỹ ôn nhu của nam tử, Mặc Nguyệt không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia nhung nhớ.

Không biết bây giờ...huynh ấy đang ở đâu ?

Bị lãng quên một canh giờ Thượng Cổ Thần Tháp : -"..."

Chủ nhân, làm ơn có thể nghe ta nói một câu được không ? Chỉ một câu thôi !

-" Chủ nhân....không thể dùng cách đó để loại trừ Âm Linh Tuyệt Vọng độc...."

Kỷ Nhất Xuyên yếu ớt nói một câu nhưng Mặc Nguyệt hoàn toàn không nghe lọt vào tai. Kỷ Nhất Xuyên mặt nhỏ biến đen, âm trầm bất định chằm chằm nhìn nàng. Chủ nhân mỗi lần nghĩ đến nam nhân kia đều hồn phách lên mây như vậy ?!

Thật đáng ghét, nàng thậm chí còn không nghe lọt vào tai lời nó nói !

-" Chủ nhân !"

Kỷ Nhất Xuyên hoàn toàn mất kiên nhẫn la lớn.

Mặc Nguyệt giật mình, nghiêng đầu hỏi :

-" Có chuyện gì ?"

Kỷ Nhất Xuyên :-"...."

Chủ nhân người hoàn toàn không thèm nghe gì luôn sao ?

-" Chủ nhân, cách này chính là lấy mạng đổi mạng, quá nguy hiểm !"

Ngọc Thanh Nhã mồ hôi phủ đầy trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Cách giải Âm Linh Tuyệt Vọng độc này quá nguy hiểm, như vậy chẳng khác nào đẩy Mặc Nguyệt hoặc Mặc Kinh Phong vào chỗ chết !

-" Ai nói phải lấy mạng đổi mạng ?"

Bỗng nhiên Long Vấn Uyên trào phúng nói, Ngọc Thanh Nhã lập tức đen mặt. Lúc nãy là ai nói đây là quy luật tự nhiên, muốn mạng phải đổi mạng, bây giờ còn dám nói với cái giọng trào phúng đó ?

Bất quá Ngọc Thanh Nhã hoàn toàn không phản bác, chỉ bảo trì im lặng để Long Vấn Uyên nói tiếp :

-" Chẳng phải trong Đan Tháp có một cái Thiên Uyển Đan Lô sao ? Sau khi chuyển Âm Linh Tuyệt Vọng độc qua thì ném thân xác người đó vào, dùng dị hoả luyện chế, thanh tẩy độc tố."

Ngọc Thanh Nhã thật muốn phun ra một búng máu, Thiên Uyển Đan Lô ? Mệt cho tên Long Vấn Uyên này nghĩ ra được !

Thiên Uyển Đan Lô là lò luyện đan của Diệp Lăng Phong, là đan lô cửu cấp, chuyên dùng để luyện đan dược thất phẩm trở lên. Dùng Thiên Uyển Đan Lô để luyện cơ thể người, thanh tẩy độc tố, còn thêm dị hoả, đừng nói là luyện, chỉ sợ vừa mới bắt đầu đã đem người ta thiêu đến tro cũng không còn, càng nguy hiểm hơn là sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt ! Cho dù là Nguyên Anh thực lực cường hãn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được.

Mặc Nguyệt xoa xoa cằm, nhớ lại đan lô khổng lồ được đặt ở tầng bốn Đan Tháp, nàng không do dự nói :

-" Chuyện này cứ để ta."

-" Ừm, tiểu nha đầu ngươi là thích hợp nhất. Ngươi cũng không cần lo lắng quá. Tỉ lệ ngươi thành công là rất cao."

Long Vấn Uyên gật đầu, bình thản nói.

-" Cái này không được ! Chủ nhân người không thể mạo hiểm, con người sẽ bị đốt thành tro bụi nếu..."

Ngọc Thanh Nhã cắn môi hét lớn, cố gắng ngăn cản Mặc Nguyệt, nhưng nói chưa hết câu lập tức ngậm chặt miệng, một luồn uy áp mạnh mẽ xuyên qua Mặc Nguyệt bắn thẳng tới Ngọc Thanh Nhã, nàng như bị cả toà núi đè xuống lưng, vừa như bị nhấn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, lạnh buốt !

Ngọc Thanh Nhã lập tức không tự chủ được ngậm miệng lại.

Mặc Nguyệt nhíu nhíu mi, hỏi :

-" Sao không nói tiếp ?"

Cái gì đốt thành tro bụi ? Đừng đùa, nếu chuyện này nàng không biết có bao nhiêu nguy hiểm thì làm sao có thể làm một Luyện Đan Sư ?

Bất quá đây là cách duy nhất, huống hồ Long Vấn Uyên đã nói sẽ không sao, chính nàng cũng không biết vì sao lại tin tưởng lão như thế, tin tưởng vô điều kiện.

-" Tiểu nha đầu, ngươi và ca ca ngươi thể chất tương đối đặc biệt, dùng dị hoả luyện chế sẽ không đem ngươi đốt thành tro."

Long Vấn Uyên sâu kín nói. Thể chất đặc biệt ? Nha đầu này thể chất quả thực vô cùng đặc biệt, chỉ sợ trên thế giới này nàng là độc nhất, không có kẻ thứ hai !

Mặc Kinh Phong cũng giống như vậy, nhưng tu vi quá yếu, tỉ lệ thành công không cao.

Ngọc Thanh Nhã và Kỷ Nhất Xuyên bốn mắt nhìn nhau, nhất thời nhận ra sự khϊếp sợ trong mắt đối phương. "Thể chất đặc biệt" bốn từ này làm hai người không tự chủ được nhớ lại trạng thái Long Hoá của Mặc Nguyệt khi đối đầu với Vô Diệm Tâm Liên. Thể chất này quả thật vô cùng đặc biệt, chỉ sợ thân thế của nàng không chỉ đơn giản là nữ nhi của Phượng Thiên Tử Mạc.

-" Có thể để ta thay thế Nguyệt nhi, chuyện này quá mức nguy hiểm."

Mặc Kinh Phong vừa mở miệng, giọng trào phúng của Long Vấn lập tức vang lên còn kèm theo tiếng cười đầy nhạo báng :

-" Tiểu tử ngu xuẩn, chỉ với cái tu vi nát này của ngươi mà đòi luyện chế thân thể bằng dị hoả ?"

Thể chất đặc biệt thì thế nào ? Tu vi thấp cũng chẳng làm ăn được gì.

-" Được rồi, mọi chuyện tới đây thôi, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Dương Linh Châu và Quang linh căn tu sĩ. Đến lúc đó phải nhờ ngươi rồi, Thanh Nhã."

Mặc Nguyệt phất phất tay, mỉm cười nói.

Ngọc Thanh Nhã gian nan gật đầu.

_________________

Mặc Nguyệt, Mặc Kinh Phong vừa đẩy cửa bước ra, Thái Thượng Trưởng Lão và Phượng Thiên lão gia tử đã gấp gáp chạy tới, mặt Phượng Thiên lão gia tử thoáng qua tia kích động, không nhịn được ông hỏi :

-" Thế nào ? Mạc nhi có thể cứu được không ?"

-" Có thể, bất quá chúng ta phải tìm được Dương Linh Châu và một tu sĩ Quang linh căn."

Mặc Nguyệt bình tĩnh nói, trên mặt không đổi sắc.