Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 133: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

-" Như...Như Mộng, ta biết cháu ở bên ngoài chịu nhiều ủy khuất, chỉ cần cháu theo chúng ta về lại Như gia, Như gia sẽ bù đắp những gì cháu đã phải chịu."

Lão già trưởng lão ho khan, vội vàng giảng hòa. Nếu thật sự toàn bộ người Đan Y Đường cùng nhau xông lên đánh, chỉ sợ không đến một khắc bọn họ đã không còn ra hình người nữa rồi.

Thấy Như Mộng xuất hiện như vớ được cọng rơm cứu mạng, lão giả trưởng lão liều mạng nói. Như Viễn cũng muốn nói nhưng chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Mặc Nguyệt sau lưng Như Mộng lập tức im bặc.

Kẻ không nên nói nhiều thì đừng nói.

Như Mộng không thèm nói một lời, hùng hổ xông tới chỗ lão giả trưởng lão, một bạt tay hung hăng dừng trên mặt lão.

Phanh !

Ông ta bị đánh bay xa vài trượng, lực của một Nguyên Anh không phải một Kim Đan có thể chống đỡ, như thế chẳng khác nào trứng chọi đá, không biết lượng sức.

-" Cho ngươi mắng ta là bạch nhãn lang này, cả nhà chúng ta sống trong Như gia, phụ mẫu ta vì Như gia không tiếc sinh tử, các ngươi còn dám lấy quyền lấy thế chèn ép gia đình ta !"

Nói rồi nàng hung hăng quay sang Như Viễn, sắc mặt đỏ bừng, nghẹn một bụng lửa giận.

Phanh !

Một cước đạp ngay bụng của hắn ta, Như Viễn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị xoắn lại, đau đớn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, miệng không nhịn được phun ra một búng máu, thân thể như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên cây cột làm cây cột ầm ầm sụp xuống, đè hắn ở bên trong.

-" Cho ngươi mắng tiểu thư là a miêu a cẩu nè ! Dạng cẩu tạp chủng như ngươi một miệng đầy phân, còn dám mở miệng nói !"

Như Mộng bẹp bẹp môi, hung hăng giậm chân, quay sang đám đệ tử Như gia, nàng biểu hiện như gặp đại địch, nói với đám người Đan Y Đường :

-" Đánh, hung hăng đánh cho ta !"

Đám đệ tử Như gia mặt mày tái nhợt sợ hãi, có vài người không nhịn được chân run rẩy quỳ xuống, vất hết tôn nghiêm của đệ tử thế gia danh tiếng lẫy lừng cầu xin :

-" Cầu xin Như Mộng tiểu thư tha cho chúng ta, cầu xin tiểu thư !"

-" Chúng ta không biết gì hết, Như mộng tiểu thư tha cho chúng ta đi !"

Như gia nhìn bên ngoài đối với đệ tử rất tốt, nhưng nếu như là phế vật, vậy thì không chết cũng sẽ bị đào thải, mà một trận đánh này bọn họ nhất định trở thành phế nhân cả đời đừng mong xuống được giường.

-" Tới gây chuyện còn muốn toàn mạng rời đi, ngươi cho rằng ngươi là ai ?"

Như Mộng ném cho một ánh mắt khinh bỉ, xắn tay áo bắt đầu ra tay.

Ở bên kia đánh đến trời đất tối sầm, bên này Mặc Nguyệt vòng tay trước ngực, một tư thế để xem kịch vui cùng Liễu Nham. Nàng cong cong môi, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Liễu Nham mặt không biểu tình :

-" Như Mộng càng lúc càng nóng nảy, rất dễ ra tay đánh người...ngươi có chắc là nhận định nàng ?"

Mặc Nguyệt sớm đã biết Liễu Nham có ý với Như Mộng, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Nàng cứ ngỡ lâu ngày không gặp hai người này đã thành đôi, nào đâu biết, Liễu Nham thì một mình tương tư, Như Mộng càng ngày càng nóng nảy như lửa.

Liễu Nham đáy mắt lộ ra một tia nhu hoà, cười cười ngây ngô :

-" Nàng nóng nảy nhưng bản tính thiện lương, thuộc hạ đã nhận định nàng !"

Mặc Nguyệt nhướng nhướng mày, không khỏi lộ ra chút đồng tình cho hắn :

-" Ngươi không sợ chọc giận nàng, nàng liền ra tay với ngươi ?"

Thậm chí là đánh ngươi ra bã luôn.

Liễu Nham thiên phú không bằng Như Mộng, tuy trước khi gặp hắn Như Mộng chỉ là một Luyện Khí kỳ nhị cấp, Liễu Nham đã là một Trúc Cơ, nhưng thiên phú của Như Mộng lại hơn hẳn Liễu Nham, sau khi có sự trợ giúp của thánh quả, Như Mộng liền vượt lên trên Liễu Nham một cấp, cùng là Nguyên Anh nhưng Như Mộng mà ra tay tuyệt đối có thể đánh Liễu Nham mặt sưng mày phù !

Liễu Nham không giận, ngược lại còn ngốc ngốc cười cười, không cho là đúng :

-" Nàng thích thuộc hạ mới đánh thuộc hạ, chủ nhân, đây là cách thể hiện tình yêu !"

Mặc Nguyệt :"...."

Sao nàng chưa từng nghe có cái kiểu tình yêu nào điên cuồng như thế nhỉ ?

Đầu Liễu Nham khẳng định là bị tình yêu với Như Mộng đạp bẹp rồi mới có mấy cái suy nghĩ này  !

-" Ha, Liễu Nham ngươi hoá ra thích chịu ngược !"

Nàng nói thầm, nhưng vẫn bị Liễu Nham nghe được, hắn lập tức hất hất cái mũi, tự hào cười :

-" Tiểu Mộng Mộng ngược thuộc hạ, mói chứng minh nàng ấy với thuộc hạ là thật tâm !"

Mặc Nguyệt im lặng đỡ trán, nàng nhớ trước kia gặp Liễu Nham, hắn đâu phải cái dạng này ? Quả nhiên là tình yêu khiến người ta thật điên cuồng.

Nhưng hắn thật tâm với Như Mộng, nàng cũng cảm thấy rất an tâm.

Nam nhân vốn không quản được nữa thân dưới của mình, người chỉ có một thê quá ít, chỉ sợ Liễu Nham sẽ làm tổn thương Như Mộng, mà một khi hắn dám tổn thương Như Mộng, nàng sẽ gϊếŧ hắn.

-" Chủ nhân cũng quan tâm chuyện thuộc hạ quá nhỉ ?"

Kỷ Nhất Xuyên nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi, khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm đáng yêu, miệng nhỏ ngậm một cọng cỏ, thích ý vui đùa.

-" Chủ nhân quan tâm thật sự là nữ thuộc hạ kia, không muốn nàng ta bị tổn thương."

Liễu Nham và Như Mộng không giống nhau, Mặc Nguyệt đối với Như Mộng là thật lòng tin tưởng, nàng đặt niềm tin vào Như Mộng, nhưng Liễu Nham lại không giống như vậy, chỉ cần hắn dám làm ra bất kỳ một sai lầm nhỏ nào có ảnh hưởng đến Mặc Nguyệt và người thân của nàng, bao gồm Như Mộng, nàng sẽ lập tức trừ đi hắn !

Kỷ Nhất Xuyên im lặng. Muốn có được sự tin tưởng của Mặc Nguyệt, e rằng....

___________________________

Như Mộng vui vẻ chạy lại chỗ Mặc Nguyệt, mỉm cười :

-" Tiểu thư, chúng ta vào trong nói chuyện !"

Mặc Nguyệt cười cười tà tà :

-" Liễu Nham thích ngươi, Như Mộng !"

Liễu Nham mặt đỏ bừng, cố gắng chuyển đi tầm mắt, sao đột nhiên chủ nhân lại nói chuyện này chứ !

-" Hắn là ta xem ca ca."

Như Mộng không nhanh không chậm đáp.

-" Hoa rơi hữu ý, đáng tiếc nước chảy vô tình !"

Mặc Nguyệt quay sang, đả kích Liễu Nham.

Liễu Nham :"...."