-" Tiểu mỹ nhân, đi với ta sẽ không lo không có thức ăn."
Tên cầm đầu cười cợt, tham lam nhìn nàng. Mặt Mặc Nguyệt tối sầm lại.
Mặc Kinh Phong : "!!!"
Đây là lần đầu tiên tiểu muội muội của hắn bị đùa giỡn ?
Kỷ Nhất Xuyên không lo, cười thản nhiên :
-" Chủ nhân giận rồi."
Ngọc Thanh Nhã : "....."
Chủ nhân, thiến tên quỷ không biết sống chết này đi !
Người trong tiểu khách điếm không ai dám nói gì hết, bọn họ sẽ không điên chạy đi trêu chọc đám người kia, ở trong thôn nhỏ bọn họ là một đám đạo tặc không chuyện xấu nào không làm, hoành hành ngang ngược, đơn giản chỉ là bởi vì chúng có một lão già Luyện Khí kỳ bát cấp, cao hơn trưởng thôn, đến cả trưởng thôn cũng không thể làm gì bọn chúng.
Tất cả người trong khách điếm đều đem ánh mắt thương hại đặt lên người nàng, đáng tiếc một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc.
Mặc Nguyệt bất động thanh sắc, hung quang trong mắt không biến mất. Tên cầm đầu muốn đưa tay nâng cằm nàng, nhìn một mỹ nhân như vậy đã khiến tâm hắn rục rịch, đáng tiếc phải dâng cho lão đại.
-" A !"
Tên cầm đầu hét tê tâm liệt phế, ôm cánh tay đầy máu ngã rầm xuống đất. Mặc Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tên cầm đầu, sau đó dừng lại trên người những tên còn lại, những tên này đều thuộc dạng vai u thịt bắp, nhưng đối với nàng không thành vấn đề.
Móng tay nàng đã hoá thành băng nhọn và sắc bén, nàng khẽ vươn tay, thân thể mảnh mai theo gió biến mất.
Tất cả đám người đó chỉ thấy một trận gió nhẹ thoáng qua, nữ tử trước mắt đã biến mất không dấu vết. Ngay sau đó trên cổ bọn họ xuất hiện thêm một vết rạch màu đỏ.
Phụt !
Máu tươi phun ra, cuống họng của bọn họ hoàn toàn bị cắt đứt, máu tươi nhiễu đỏ cả sàn nhà. Một màn máu tanh này rơi vào mắt người trong khách điếm làm da đầu của bọn họ run lên, sợ hãi lan truyền khắp thân mình. Nữ tử hồng y xinh đẹp, nhìn qua yếu ớt như vậy nhưng không ngờ thủ đoạn lại tàn độc như thế, trực tiếp cắt đứt cuống họng của mấy đại hán vai u thịt bắp như vậy, càng đáng nói là móng tay bằng băng của nàng hoàn toàn không dính một chút máu !
Thật đáng sợ !
Nữ tử này quá mức đáng sợ !
-" Ai dám gϊếŧ người của lão phu !"
Một lão giả tiên phong đạo cốt đi tới, chòm râu trắng tuyết, thân thể gầy gò, hốc mắt trũng sâu, làn da trắng bệch doạ người, hiển nhiên là do phóng túng trên phương diện giường chiếu quá mức. Lão ta nhìn Mặc Nguyệt đầy du͙© vọиɠ, dù sao lão cũng đã thấy nhiều cô nương xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng không một ai đẹp như nàng, khí chất lạnh nhạt cao quý, khuôn mặt xinh đẹp không khuyết điểm. Như mèo cào vào lòng, lão giả liếʍ liếʍ môi, phóng thích uy áp vô sỉ nói :
-" Tiểu cô nương, ngoan ngoãn chút nào !"
Đáng tiếc.....
Ngươi có bao giờ thấy uy áp của một tên Luyện Khí bát cấp đè ép được Trúc Cơ đỉnh phong chưa ?
Mà nếu làm được chắc chắn ngươi phải rất nghịch thiên, lão giả này lại không phải người nghịch thiên như thế !
Hồng y bay múa, xung quanh tản ra khí lạnh khủng bố, Mặc Nguyệt dùng nửa con mắt từ trên cao nhìn xuống lão giả, hoàn toàn là bộ dáng đế vương nhìn một con kiến, không hơn không kém.
Rắc... rắc....
Lão giả trong chốc lát bị đóng thành tảng băng, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Chết không nhắm mắt. Mặc Nguyệt cũng chẳng để ý lắm việc gϊếŧ người hôm nay nàng làm có bao nhiêu máu tanh, doạ sợ bao nhiêu người.
Đối với nàng hôm nay gϊếŧ người, coi như là vì dân trừ hại đi.
Mặc Nguyệt thong thả phẩy tay rời đi. Phía sau lưu lại một đám người vẫn ngờ nghệch ra, không phản ứng được với tình huống hiện tại. Một khắc sau, khách điếm có người điên cuồng hô lên :
-" Hay quá, hay quá, từ nay về sau sẽ không chịu sự áp bức của đám tiểu tặc này nữa rồi !"
-"...."
Bọn họ sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa, cũng sẽ không sợ bị cướp bóc nữa. Và tất nhiên, bọn họ rất cảm kích nữ tử đã đem đám tiểu tặc kia gϊếŧ đi.
Vân Nhược Vũ trong không gian họ khan một tiếng, cười tươi nói :
-" Nguyệt nhi quả thật là người tốt, vì dân trừ hại !"
-" Người tốt ? Nguyệt nhi bị trêu chọc nên tức giận gϊếŧ người thôi."
Mặc Kinh Phong không cho là đúng.
____________________
Con đường mòn, lá cây vàng khẽ rơi. Hàng cây đưa xào xạc, chân nàng nhẹ nhàng giẫm lên lá vàng, hồng y như đoá hóa xinh đẹp nở rộ, khuôn mặt nàng thờ ơ lạnh nhạt, một đôi phượng mâu khẽ đảo như nhìn thấu tất cả.
Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên quanh nàng, ánh mắt nàng hung tàn quét qua phía sau một hàng cây, mái tóc đen dài theo cuồng phong vũ động, Mặc Nguyệt lạnh giọng :
-" Ra đây !"
Người phía sau cái cây đứng sững lại một chút, sau đó từ từ ló dạng ra. Đó là một nam tử trung niên, phía sau ông ta là một đoàn người nam có nữ có, nhưng nhiều nhất là Luyện Khí kỳ cấp một cấp hai, chỉ có nam nhân trung niên là Luyện Khí kỳ thất cấp. Nam nhân ho nhẹ một tiếng, cười khan :
-" Thật xin lỗi vì đã đi theo cô nương, tại hạ là trưởng thôn dưới chân núi, vốn muốn dẫn mọi người lên núi diệt trừ Ma thú, nào biết bị lạc vào huyễn cảnh dưới chân núi."
Mặc Nguyệt cau mày, nhớ lại một cái ảo cảnh nhỏ dùng để chặn Luyện Khí kỳ dưới chân núi, nhưng không cản nổi nàng. Cũng kể từ lúc bước vào ảo cảnh, nàng đã biết có kẻ theo dõi mình lại không để ý cho lắm.