Khi Mặc Nguyệt tàn độc ra tay với Mặc Liên, hắn không những không cảm thấy ghê sợ mà lại cảm thấy có chút thống khoái, lại thêm vài phần hứng thú. Một màn máu tanh này còn khiến máu trong ngực hắn nóng lên, cảm xúc của hắn dường như có chút mất khống chế.
Bất giác Mặc Kinh Phong cũng không phát hiện bản thân sinh ra chút biến hoá, màu mắt nhuốm chút sắc đỏ và vàng kim vô cùng quỷ dị, sự hung tàn trong mắt so với Mặc Nguyệt còn khủng bố hơn.
Thiên Dạ thân thể hung hăng run rẩy, miệng há ra không ngậm lại được.
Bất an, sợ hãi, hoảng hốt, mọi cảm xúc đều lần lượt dâng lêи đỉиɦ điểm khi y thấy Mặc Kinh Phong ngày càng đến gần mình, y lắp bắp kinh hãi :
-" Ngươi....ngươi đây là muốn làm gì ?"
-" Làm gì ? Ngươi thông minh như vậy, kiếp trước có thể dụ dỗ được muội muội ta, hại nàng cùng ta cãi nhau mới xảy ra một đống sự tình không mong muốn kia, sao bây giờ không thử suy nghĩ xem làm cách nào để chạy thoát ?"
Mặc Kinh Phong nâng lên thanh kiếm, cười cười thị huyết, lại có chút điên cuồng khát máu.
-" Ngươi dám làm nhục hoàng thất thái tử, phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho huynh muội các ngươi, cẩu tạp...aaaa !"
Lời y chưa kịp dứt, Mặc Kinh Phong đã mặt lạnh vung kiếm, nụ cười trên môi cũng thu lại không còn sót chút gì.
Thanh kiếm nhắm thẳng vào miệng của Thiên Dạ, đem cái lưỡi của y cắt xuống, còn đem miệng y rạch ra.
Mùi máu tươi càng tanh nồng, hoàn toàn doạ sợ đám người Mặc gia mặt mày tái nhợt.
Sợ hãi, phẫn nộ mọi cảm xúc đan xen nhau trong lòng Thiên Dạ. Y ôm lấy miệng mình lăn trên đất, đau đớn khiến y gương mặt trắng bệch doạ người, lại vặn vẹo xấu xí, làm gì còn bộ dáng thái tử cao ngạo, một tay che trời ?
Y không cam lòng, vì cái gì mà y phải bị đối xử như vậy ?
Y căn bản không làm chuyện thương thiên hại lý gì đến hai đôi huynh muội này, vì sao lại có thể ra tay độc ác với y như vậy ?
Thậm chí còn không chút kiêng kỵ hoàng thất !
Mặc Kinh Phong quả thật so với Mặc Nguyệt ra tay còn độc ác hơn nhiều, nhanh, chuẩn, chính xác hơn nhiều, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội phản kháng, không những đem lưỡi của Thiên Dạ cắt xuống còn đem miệng của y rạch nát, máu thịt mơ hồ !
Mặc Kinh Phong đem kiếm vứt đi, vẻ mặt ghét bỏ nói :
-" Miệng chó không phun được ngà voi, lưỡi giữ trên miệng cũng chỉ thấy chướng mắt người ta ! Ta phi, đúng là cặn bã !!!"
Mặc Nguyệt cười cười không nói gì, ca ca muốn vui đùa với Thiên Dạ, cứ để huynh ấy chơi.
-" Nguyệt nhi, ngươi không cảm thấy chuyện này quá vô lý sao, dù sao thái tử còn chưa chính thức đăng cơ ?"
Nếu chuyện này nàng kể ra quả thật đối với người khác là rất vô lý, nhưng đối với Mặc Nguyệt nàng, chuyện đó chính là vết thương vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà.
Du thị dĩ nhiên chính là không tin !
-" Không tin, dễ hiểu thôi, các ngươi có từng tin rằng người chết có thể sống lại quá khứ ?"
Du thị lắc đầu ngay lập tức, không tin, bà ta làm sao có thể sẽ tin vào mấy chuyện vớ vẫn này ?
-" Vậy...."
Mặc Nguyệt ánh mắt liếc nhìn Du thị, không khách khí cười lớn.
-" Vì sao ta luôn nhắm vào Mặc gia, có lẽ dễ dàng trả lời thôi, các ngươi đối ta và ca ca làm nhiều chuyện bất công, chúng ta trả thù là chuyện thiên kinh nghĩa địa, nhưng các ngươi có từng nghĩ qua chưa ? Một năm trước khi ta ngã xuống nước may mắn được cứu lên, các ngươi đã không còn khống chế được vận mệnh của ta ? Mặc Đặc ngu xuẩn đắc tội thái hậu, bao nhiêu ngân lượng trong gia khố đều phải lấy ra để đền bù cho những gì các ngươi cướp của ta ? Đêm hôm đó khố phòng bị cháy, các viện khác cũng chịu chung số phận, các ngươi thậm chí còn không thể bắt được hung thủ ? Các ngươi cho rằng ta thật sự cam lòng muốn đi Bình An Tự ? Với tính cách của ta khi đó còn không một nháo, hai khóc, ba thắt cổ ? Ca ca ta vì sao rời khỏi Vân Trang Tông, vì sao lại vì Vân Nhược Vũ, một thứ nữ không được sủng ái lại bỏ tiểu thư dòng chính thân phận cao quý Vân Cảnh Tuyết ? Vì sao sau khi ta và ca ca trở về, Mặc gia liền chướng khí mù mịt ? Làm chuyện gì cũng không thuận buồm xuôi gió ? Vì sao Lam gia lại bị diệt tộc ? Đắc tội cường giả ? Quan trọng hơn, ta và ca ca vì sao lại hận Thiên Dạ thấu xương, rõ ràng y chỉ để mắt đến ta vài lần, chỉ muốn ta làm thϊếp cho y nhưng không thành, cùng lắm ta đem y biến thành hoạn quan, chẳng phải là đủ rồi sao ? Hà cớ gì phải đem y cùng Mặc Liên tra tấn thừa sống thiếu chết ? Cho dù ta hận Mặc gia đối xử với chúng ta bất công, nhưng ngươi nghĩ sẽ đến mức đuổi tận gϊếŧ tuyệt ?"
Mặc Nguyệt dần dần thu lại tiếng cười, không nhanh không chậm phun ra một câu trước con mắt trừng lớn của Du thị :
-" Bởi vì nữ tử tu tà luyện ma trong câu chuyện đó là ta, kẻ bị Mặc Liên ám toán là ca ca ta, Mặc Kinh Phong, chúng ta đã trở về, từ cõi chết trở về quá khứ để báo thù !"
Hai từ cuối cùng Mặc Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh. Lại dừng một chút, nàng vỗ vỗ cằm, tàn ác nói thêm :
-" Trước khi chết, ta đã từng thề rằng.....ta sẽ hoá thành lệ quỷ, vĩnh viễn cũng không buông tha các ngươi !"
-" Cho nên...."
-" Mặc gia....."
Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong đồng thời nâng lên đôi mắt :
-" Diệt !!!!!"