Ác Nữ Trùng Sinh: Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 12: Thiếu chủ Nam Hà sơn trang

Bước lại gần nam tử thần bí, Mặc Nguyệt nhìn được gương mặt hắn, mái tóc đen cột lêи đỉиɦ đầu, gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng mà vẫn có nét dịu dàng, chắc hẳn hắn tầm 19 tuổi, là người có tính cách vừa lạnh lùng vừa ôn hoà. Nàng thấy vài chỗ của hắn bị đâm khá sâu, cả người đều là vết chém to nhỏ, máu tuy đã cầm lại bằng những miếng vải nhưng vẫn thấy rỉ máu. Cảm giác có người lại gần, hắn cảnh giác hét :

-"Ai ?!!!"

Mặc Nguyệt cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng :

-" Ta đây thấy ngươi bị thương mói có ý định muốn giúp ngươi, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy !"

Nam tử có chút ngạt nhiên :

-"Ngươi sao...lại ở đây ?"

-" Săn mồi, kiếm tiền. "

Mặc Nguyệt vỏn vẹn trả lời bốn chữ.

Biết lý do của Mặc Nguyệt, lại thấy nàng không có ác ý, nghe giọng là nữ tử, cũng chắc chắn chưa bao giờ gặp mặt, nam tử mở miệng thỉnh cầu :

-" Xin cô nương hãy cứu mạng tại hạ, từ nay về sau tại hạ nguyện trung thành với người trở thành thuộc hạ của người, chết cũng không từ."

Nam tử cúi đầu, hắn biết mình sẽ không sống được nếu không có người giúp mới nói, lời nói rành mạch của hắn doạ Mặc Nguyệt nhảy dựng lên :

-" Sao lại...sao lại nguyện đi với ta, không phải chỉ cần trả tiền cho ta, sau đó ngươi về nhà à ?"

Nam tử giọng đầy bi thương, ánh mắt đau khổ nhìn nàng, sau đó còn mang theo tia phẫn hận ngút trời :

-" Nhà ? Tại hạ làm gì còn nhà ? Cũng bởi vì trước đó ngu ngốc nuôi một con bạch nhãn lang, bây giờ bị nó làm cho nhà tan cửa nát, hại chết phụ mẫu."

Hắn nói xong liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Nguyệt vội chạy đi tìm thảo dược, lúc đầu nàng còn không tin hắn, nhưng sau đó lại nghe đến ba từ ' bạch nhãn lang', trong đầu hiện ra một khuôn mặt nàng hận, lập tức muốn cứu nam tử kia. Ba phút sau nàng liền quay lại, mang theo một bình nước bên người, nàng đắp những thảo dược lên vết thương của nam tử. Cởi bỏ áo choàng dùng lực xé thành dải, băng bó vết thương thật cẩn thận. Đây là nàng từng học qua y thuật, Thiên Dạ kiếp trước chinh chiến xa trường, hay bị thương, nàng học không thông thạo lắm nhưng vẫn đủ để cứu người.

Nam tử lúc này tuy tối nhưng vẫn thấy một phần gương mặt nàng, đoán chắc nàng là một đại mỹ nhân. Mặc Nguyệt vỗ vỗ tay :

-" Xong !"

Nam tử thấy cơ thể khoẻ hơn, liền quỳ xuống, hắn là người trọng chữ tín, dĩ nhiên sẽ nhận nàng làm chủ  :

-" Đa tạ chủ nhân !"

Nàng một đời sống trong cung nên cũng đã quen với việc quỳ này của hạ nhân, liền chỉ phất tay :

-" Đứng lên đi, thảo dược này có thể giúp ngươi bổ sung chút khí lực, cầm máu và tránh để lại di chứng, giờ nói ta biết, ngươi là ai và vì sao một Trúc cơ trung kỳ như ngươi lại thảm như thế này ?"

Nam tử đứng dậy có chút ngạt nhiên, hắn biết nàng chỉ là luyện khí kỳ cấp 5, lại biết hắn đã đạt tới Trúc cơ trung kỳ. Hắn thầm nghĩ nàng chắc chắn còn lợi hại hơn vẻ bề ngoài, thành thật nói :

-" Thuộc hạ Liễu Nham, thiếu chủ của Nam Hà sơn trang."

Mặc Nguyệt có chút thất kinh, nhưng một khắc sau khôi phục lại vẻ bình thường.

Nam Hà sơn trang là một trong 10 sơn trang lớn ở Đế Nguyệt quốc này. Thực lực lớn, tài nguyên rất nhiều, không ai muốn đắc tội cả.

-" Cha thuộc hạ Liễu Long Thành, 5 năm trước cứu về một người bị trúng độc tên Địa Thường là luyện khí kỳ đỉnh phong, cha thuộc hạ giải độc cho hắn, đã thế còn để hắn ở lại sơn trang, tuy hắn không có thế lực gì, nhưng lại được tin tưởng nên dễ dàng hạ độc phụ mẫu, lấy hai người làm con tin ép thuộc thuộc hạ bị trọng thương, gϊếŧ phụ mẫu, thuộc hạ trọng thương, nên so hắn không phải là đối thủ, liền liều mạng chạy tới chỗ này, cuối cùng được chủ nhân cứu mạng."

Mặc Nguyệt hiểu ra gật gật đầu, nói :

-" Ở đây nói chuyện không tốt, quay về chỗ ta đã. "

Mặc Nguyệt kéo hắn bay hướng về phủ Mặc đại gia tộc.