Họa Xà

Chương 6

Hội kiếm đàm hai năm tổ chức một lần, tiếng vang trong thiên hạ không phải bàn cãi. Đúng dịp đầu năm, nhân tài bốn phương đổ về Bắc Hà phái giao lưu học hỏi, tỷ thí so tài. Có thể coi là ngày hội lớn của trường phái kiếm đạo.

Ảnh hưởng lớn như thế sao có thể thiếu sự góp mặt của các đạo phái danh môn, không chỉ Cảo Dương là môn phái lớn, Bắc Hà kia có thể coi là ngang tài ngang sức với nhau, chưa kể ẩn sĩ cư lạc giang hồ nhiều vô kể, kẻ giỏi mấy ai muốn phô trương danh thế, bởi tầm vóc của họ không cần đại hội hay số đông khẳng định.

Tú Linh nhận thϊếp mời của Bắc Hà phái đã lâu, nhưng chưa dám chuyền tới tay chưởng môn. Một phần Cảo Dương phái im hơi lặng tiếng, bình lặng giữa thị phị náo nhiệt, một phần không muốn sư phụ thêm mối nặng trong lòng. Thư cũng đã chuyển, lại không biết hồi báo cho phía gửi ra sao.

Tú Uyên ngoài việc rảnh rỗi tán dóc với Thanh Dương đủ chuyện trên trời dưới biển còn kiêm luôn quần áo cơm canh, đa năng di động. Mấy ngày không nhìn thấy mặt mũi Hoàng Dương, họa xà mở cờ trong bụng, tên nhóc đó không phải hạng dễ đối phó.

“Tú Uyên sư muội.”

Tú Linh thoáng thấy bóng dáng nhanh nhẹn bưng đồ của Tú Uyên, vội lên tiếng gọi.

Tú Uyên dừng lại, nhẹ nhàng cúi đầu, diễn vai sư muội hiền lành hoạt bát:

“Sư tỷ.”

Tú Linh: “Muội mang đồ đến cho sư phụ à?”

Tú Uyên gật đầu tươi cười. Thật ra mà nói Tú Uyên cũng chẳng ưa tính cách nghiêm túc khó gần của sư tỷ đồng môn này, nhưng ai bảo diễn xuất là nghề của nàng.

“Muội giúp ta chuyển lời đến sư phụ về hội kiếm đàm sắp tới, gần đây chỉ có muội có thể tiếp cận người, chúng ta đều không dám làm phiền.”

Chuyện là như thế này, cách đây năm sáu ngày gì đó, đám đồ đệ rủ nhau đến bái kiến sư phụ, vậy mà ra đường không chọn ngày, ai biết sư phụ thay tính đổi nết, giờ Mão vẫn chưa chịu mở mắt. Vừa mới dập đầu lễ xong liền bị đuổi sạch ra ngoài, lệnh không ai được bén mảng gần.

“Ha ha, sư tỷ chớ lo, từ khi đầu bị đập sư phụ thường dở dở ương ương thế đấy.” - Tú Uyên nói đùa.

Tú Linh: “Hả?”

Tú Uyên vội gãi gãi đầu mũi, sửa lại: “Ý muội là sư phụ bị chấn thương vùng đầu nên tạm thời quên mất nhiều thứ, cũng trái tính đổi nết thất thường.”

Tú Linh gật đầu, lông mày thanh mảnh nhíu lại vào nhau. Vấn đề này thầy y đã nhắc đến, đồng thời hôm đó Hoàng Dương ngự kiếm đưa Thanh Dương trở về, toàn thân chỗ nào cũng chảy máu đỏ rượi.

Tú Uyên: “Sư tỷ không cần quá lo, muội sẽ chuyển lời.”

Nói rồi cung kính cúi đầu đi mất.



Thanh Dương dạo này thần sắc hồng hào sức sống, ăn uống đủ chất cơ thể liền thăng hạng sức lực, dần dà nắm được cách kiểm soát linh thức.

Tú Uyên đặt đồ lên kệ gỗ, cảnh giác nhòm ngó trước sau rồi đóng chặt cửa lại. Tránh sơ suất là không thừa, nhất là khi họa xà còn yếu hơn chúng ma bình thường.

“Con rắn thối nhà ngươi, đại đồ đệ yêu quý dặn ta truyền lời thư về hội kiếm đàm, tính sao?”

Thanh Dương giờ đã đi đứng ngồi nằm như người bình thường, tùy tiện nghiêng người chống đầu, nằm ung dung ăn nho vừa hái lúc sáng.

“Hừ, nghe tên đã thấy nhạt nhẽo.”

Tú Uyên giằng đĩa nho, nhón một quả cho vào miệng trước ánh mắt lừ lừ dữ tợn của Thanh Dương.

“Như mọi năm chưởng môn kia phái vài đồ đệ cốt cán đến là được. Nhưng năm nay nghe nói giang hồ rục rịch, cũng vì ngươi hết. Đám người thừa hơi đấy muốn ngươi đến nói rõ vụ việc kia.”

Đúng là ăn no rửng mỡ, chuyện của mình không lo, lại đi thọc mạch mấy chuyện chẳng dính dáng đến chân tơ kẽ tóc.

Đây cũng là thứ nết kỳ quái họa xà ghét nhất ở con người, cực kỳ phiền phức.

“Thế là ta phải đi?”

Thanh Dương giọng nói vô cảm, hờ hững vuốt cằm.

“Đi thì cứ đi thôi, coi như mở mang tầm mắt. Nhân gian nhìn thế nhưng nhiều nam nhân thú vị lắm.”

Tú Uyên vừa ăn nho, vừa làm điệu bộ lẳиɠ ɭơ quyến rũ.

“Hừ, vẫn chưa chừa, vẫn hứng thú với đám tép riu ấy à?”

Nàng trưng bộ mặt chán ghét nhìn người bạn già cả trước mặt. Hai người quen biết cả chục ngàn năm, tình cũng gọi là như thủ túc, nàng thừa biết con khỉ già này khẩu vị mặn mòi, thích chơi đùa với nam nhân đến chán rồi vứt bỏ. Mấy ngàn năm nay ả tự dưng thay đổi cực lớn, tuy vẫn đong đưa tán tỉnh, nhưng không hề động đến ái tính nɧu͙© ɖu͙©, lại càng dở nết ở chỗ, nếu nam nhân đểu cán rơi vào tay ả chỉ có một kết cục duy nhất: chết không toàn thây.

Họa xà trí nhớ không tốt, lại sống cả ngàn vạn năm trời, nhiều việc cho qua được sẽ qua. Chuyện xấu chuyện tốt trên đời nàng tuy chưa được nghiệm cứu, nhưng danh tiếng cũng nổi như cồn khắp ba giới.

Mà Tú Uyên, hay đúng hơn là con khỉ thành tinh Nhược Anh này, là người biết rõ nhất. Vừa hay những gì Nhược Anh kinh qua nàng cũng hiểu hơn ai hết. Con khỉ này tâm tư phức tạp nhưng một chiều, có chút xằng bậy ngu ngốc, cũng từng điên đảo vì tình.

“Tử Nguyệt ngươi, thật là, đấy là sở thích, đừng có dè bỉu sở thích của ta.”

Tử Nguyệt, nếu không nhắc lại, hẳn nàng đã quên cái tên vốn dĩ mình nên thuộc về. Nên gọi là Thanh Dương, hay Tử Nguyệt? Nhiều năm không dùng tới nên giờ có chút gượng gạo trong miệng. (Từ giờ gọi Tử Nguyệt cho kêu nhé hihi_)

“Cái tên xấu xí ma tôn ban cho mà ngươi vẫn nhớ?”

Nhược Anh: “Hừ, đừng đánh trống lảng, diễn lố nhưng tên vẫn phải nhớ chứ. Ngươi vẫn nên đến hội kiếm đàm đó đi, tránh để người khác thừa cơ rục rịch xâu xé, gây bất hòa nội bộ.”

“Ừ, tùy ngươi, giao cho ngươi cả. Ta chẳng có hứng thú với mấy hoạt động ngớ ngẩn vô vị của loài người, có mặt cho đủ số lượng là được.”

Đoạn khúc mắc gì đó trong lòng, Tử Nguyệt tìm cách lảng lảng, nói:

“Dạo này tên nhóc kia đi đâu nhỉ?”

Nhược Anh tròn mắt: “Tên nhóc kia? Hoàng Dương? Nhớ hả?”

Tử Nguyệt: “Khùng điên.”

Nhược Anh cười lớn, lắc đầu: “Tên nhóc đáng thương đó chạy đến Bắc Hà phái chuẩn bị hội kiếm rồi, trước khi người ta đi còn đặc biệt đến cáo từ sư phụ thân kính, vậy mà ngươi lại ngủ trương thây đến trưa, một ngón tay cũng không nhúc nhích. Ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy.”

Tử Nguyệt trừng mắt, nhếch miệng: “Từ bao giờ con khỉ lông lá ngươi được pháp ngạo mạn nói chuyện vô lễ trước mặt ta?”

Nhược Anh bặm môi, đúng là nhất thời nói năng thiếu lễ độ thật, vội ngồi xuống giường bóp vai nịnh nọt:

“Ài da, ta lỡ miệng khiến ngươi không vui, nhưng ngươi nghĩ xem, đúng là ngươi không thèm nhìn mặt người ta cơ mà. Có khi tên nhóc đáng thương đấy đang ngồi núp lùm khóc lóc trong xó xỉnh nào ấy chứ.”

Tử Nguyệt cười nửa miệng, tầm mắt sâu sắc: “Ta không nghĩ tên mặt hoa lá đó đơn thuần như ngươi tưởng đâu.”



Bắc Hà phái, núi Thảo Lăng…

Nếu coi Cảo Dương phái là công trình kiến trúc cách điệu hoa lệ nhưng giản dị tôn nghiêm thì đứng trước Bắc Hà phái không khỏi choáng ngợp bởi độ xa xỉ làm màu của nó. Tường bao toàn bộ đều được xếp chồng bằng đá tổ ong vàng rụm, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một màu vàng vàng đỏ đỏ của tầng lầu thứ hai thứ ba, cách một khoảng lại treo đèn sáng trưng, lão già chưởng môn Bắc Hà phái đúng là mạnh tay chi lớn.

Hoàng Dương được sư phụ ủy thác đến Bắc Hà làm đồ đệ liên môn, học nghệ dưới trướng chưởng môn Trịnh Hoài Liêm, một trong tứ đại kiếm khách danh tiếng, cũng coi như có chút giao hảo với Cảo Dương phái.

Hắn đến Bắc Hà so với lúc xuất môn tâm tư hoàn toàn trái chiều, lúc đi vui mừng hãnh diễn bao nhiêu, giờ lại âu sầu phức tạp bấy nhiêu. Tổ chức hội kiếm đàm không đến mức cần nhân vật nhỏ bé như hắn, chỉ lấy cớ rời khỏi trước mà thôi.

“Hoàng Dương, con trở về sớm hơn dự định của ta nhiều.”

Hoài Liêm ngồi vắt chân chữ ngũ, đăm chiêu nhìn bàn cờ tướng đang được bày binh bố trận. Y đặt một quân cờ xuống bàn, tiếng cách cách khiến Hoàng Dương điều chỉnh tâm trạng.

“Cũng nên đến giúp sư thúc một tay, là ý của sư phụ con.”

Hắn không nhìn người, một lèo đáp lại. Hoài Liêm giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, vuốt râu lưa thưa:

“Nếu không muốn nói thì đừng nói, nước đi này sai lầm lớn rồi.”

Y vươn tay ăn chặn một nước cờ, quân cờ gỗ thơm phe địch đã nằm bên phía y.

“Sư thúc tinh tường thấu đáo, đệ tử cảm phục, hiện có chút mệt mỏi trong người, không thể tiếp tục uống trà đàm đạo.”

“Đi đi.”

Hoàng Dương cúi chào rồi lui xuống, Hoài Liêm vẫn giữ nụ cười lễ độ, nhưng ánh mắt đã nhìn ra sự khác thường.