Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác

Chương 21: Anh may mắn tất cả bọn họ vì anh là người đầu tiên nghe cô thổi.

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Ông cụ không xuống xe, nhưng tốc độ của xe rất chậm, như thể bọn họ thật sự chỉ đi lướt qua.

Chung Yến An đè lửa giận xuống, nhìn xe ông cụ đang đi xa dần, lập tức gửi tin nhắn cho Hà Sâm: Để cậu tra hành trình của ông cụ, sao cậu không tra được, để ông lên núi tìm Sở ca, lỡ xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm nổi không.

Gửi đi chưa được một giây, Hà Sâm đã trả lời lại: Ông chủ, cậu đã quên ông cụ làm gì trước khi ông tiếp quản Nhà máy Dược phẩm Sang Thiêm à.

Cùng với câu nói này là toàn bộ thông tin đi lại của ông cụ trong mấy ngày qua.

Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình giám sát cổng của dinh thự.

Xe của ông lão chỉ rời khỏi dinh thự hôm thứ ba, đã ở trong sân từ đó đến nay, Trần Kiền cũng không đến dinh thự mà ở nhà cùng vợ con.

Thông tin đăng ký xuất nhập cảnh cho chiếc xe do Trần Kiền đứng tên chỉ là thông tin đã đến dinh thự của nhà họ Chung hôm thứ ba.

Chung Yến An khó chịu nhắm mắt.

Ông nội đã từng đi lính, cũng từng làm cảnh sát, sau khi bị thương mới nghỉ việc không làm cảnh sát nữa về nhà tiếp quản Sang Thiêm.

Một lúc sau, anh nguôi ngoai cảm xúc sau đó gửi một file thoại: Gọi cho ông ấy bằng số điện thoại của tôi, đừng để cho ông ấy suy nghĩ lung tung nữa, tập tin này có thể có thể dùng để thay giọng của tôi.

Anh chỉ có ông nội là người thân duy nhất.

Hà Sâm: Ông chủ, bây giờ cậu đang ở đâu, sao không tự mình gọi tới.

Chung Yến An: Nếu tôi có thể tự gọi thì nhờ cậu làm gì.

Hà Sâm: ...

Chung Yến An cảm thấy thoải mái hơn, lại gửi một tin nhắn khác: Gần đây tôi sẽ không xuất hiện, giúp tôi quản lý công ty.

Hà Sâm: Ông cụ làm chuyện lớn, cậu không thấy tin tức?

Chung Yến An: ?

Mấy ngày nay anh thực sự không đọc tin tức nhiều lắm, anh đã lên kế hoạch cho công ty trước sáu tháng, kể cả khi có vấn đề hay trường hợp khẩn cấp, Hà Sâm đều có thể tự mình giải quyết.

Hơn nữa còn có anh quản lí từ xa.

Hà Sâm: Ông cụ công bố danh phân của hai vị đổng sự, mặc dù tiếp tục để bọn họ ở lại công ty, nhưng họ không có quyền quyết định nữa. Hai vị đổng sự cũng rời khỏi dinh thự, ba người cháu của ông dù không bị cách chức nhưng đều bị chuyển sang các bộ phận không có thực quyền.

Đôi mắt Chung Yến An trầm xuống, trả lời Hà Sâm: Lập tức gọi điện cho ông ấy, bảo ông về lại Hải Thành, nếu không sau này sẽ không được gặp Sở Ca và cậu bé.

Đây là để cho chú hai chú ba nghỉ hưu trước thời hạn, hơn nữa không để cho ba anh em họ vào bạn quản lí của công ty là ý gì?

Hà Sâm: ...

Chung Yến An nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm, sắc mặt âm trầm: Không phải con của tôi

Hà Sâm: Hiểu.

Chung Yến An: "..."

Bên kia, ông cụ đang hít thở không khí trong lành ở đây, trong lòng cảm thấy vui vẻ. "Chắc chắn thằng nhóc Yến An biết ông ở đây."

"Cậu chủ Yến An thông minh như quỷ, biết cũng không lạ gì." Trần Kiền xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ông, "Trở về Hải Thành? Họ sẽ kết thúc quá trình ghi hình của tập này vào ngày mai."

"Trở về thôi, đúng rồi, năm đó cậu mua đồ chơi về cho thằng bé có phải đóng bụi rồi không?" Ông cụ nhớ tới đồ chơi mua cho Chung Yến An, không khỏi thở dài, " Yến An không chơi, vậy đưa nó cho bé An đi. "

"Cực kì nhiều bụi, dù hàng năm dinh thự đều có người tới quét dọn." Trần Kiền thấy ông trầm mặc, Trần Kiền vội vàng đổi chủ đề, "Có muốn tổ chức tiệc chiêu đãi Sở tiểu thư không, đứa nhỏ không vô cớ thân thiết với cô ấy."

Anh không cảm thấy cậu bé thân thiết với cô gái tên Sở Ca kia là do duyên số.

Ba năm làm diễn viên, một chút danh tiếng cũng không có, bạn bè cũng không nhiều.

Lúc đi học cũng không phải là người có tính tình hoạt bát vui vẻ, lúc không nói chuyện còn trông hơi khó gần.

"Có lý, bây giờ dù có phải là mẹ của thằng bé hay không nhưng thằng bé thân thiết với Sở Ca chắc chắn có lí do." Tâm trạng ông cụ tốt lên hẳn: "Làm một buổi tiệc chiêu đãi, mấy đứa nhỏ của nhà họ Lục, thằng nhóc của nhà họ Trầm, mấy đứa cháu trai cháu gái của nhà họ Chu cũng mời hết cho ông."

Chuyện của Sở Ca lên báo với đứa con thứ ba của nhà họ Lục, ông biết cách đây không lâu.

Nếu mẹ của cậu bé không phải Sở Ca, nhưng Yến An vẫn phải quan tâm đến con mình, thấy nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi muốn theo đuổi Sở Ca chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.

Chắc chắn là thằng bé thích Sở Ca, nếu không sẽ không để cho cậu bé thân thiết với Sở Ca như vậy.

Một người lạ mặt chưa từng nhìn thấy, cậu bé cũng sẽ không thân thiết đến như vậy.

"Vậy trở về Hải Thành cháu sẽ chuẩn bị ngay." Trần Kiền thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc Chung Yến An xảy ra tai nạn giao thông, mấy chục năm nay, ông cụ vẫn luôn nghĩ biện pháp để cậu chủ được khôi phục lại như cũ.

Các loại thuốc mới và các thiết bị khác nhau mà Sang Thiêm đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển thì cũng là vì Chung Yến An, nhưng thật đáng tiếc, cậu chủ vẫn mãi không đứng lên được.

Ông cụ tận tâm làm việc hết sức ở công ty là để cho ông chủ chăm sóc cậu chủ Yến An thật tốt, nhưng không ngờ ông chủ vẫn luôn đắm chìm trong thê lương, đau xót khi mất vợ, mà không hề chăm sóc cậu chủ Yến An, còn tự tay kết thúc sinh mạng của mình trước mặt cậu chủ Yến An.

Chuyện này làm cho ông cụ hối hận không thôi.

Đến khi ông cụ dành thời gian cho cậu chủ, thì cậu chủ Yến An đã không thích nói chuyện với người khác, tính tình cũng rất nóng nảy, rất dễ nổi cáu.

Người giúp việc cách ngày là đổi một người, không ai có cách nào đến gần anh.

Ông cụ bất đắc dĩ, sắp xếp coi mắt cho anh hy vọng có thể tìm được người giúp ông khuyên nhủ anh, không ngờ lại càng khiến anh khó chịu hơn.

Trần Kiền vừa nghĩ tới trong suốt năm năm qua ông cháu họ không nói chuyện với nhau một câu nào, không nhịn được lắc đầu.

Đến quốc lộ, chuông điện thoại ông cụ reo lên, là có người gọi tới.

Ông cụ nhìn số điện thoại, nhất thời kích động không thôi, "Thằng nhóc Yến An cuối cùng cũng gọi cho ông."

Trần Kiền nhìn ông cụ đang nhảy cẫng lên giống như con nít vậy, môi cũng cong cong.

Cũng không dễ gì.

Ông cụ nhận điện thoại, lời còn chưa nói ra khỏi miệng bên kia đã truyền tới giọng nói lạnh như băng, "Lập tức trở về Hải Thành, nếu không sau này vĩnh viễn sẽ không được gặp Sở Ca và cậu bé kia."

"Yến An..." Ông cụ há miệng, điện thoại bên kia đã ngắt máy.

Ông cụ nhìn màn hình điện thoại tối đen, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ mất mát, ông nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đứa nhỏ này ... vẫn không chịu tha thứ cho ông.

Nếu năm đó ông nhìn ra tình hình của con trai mình không ổn sớm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho nó và răn đe mấy đứa anh em họ của nó, thì nó đã không trở nên như thế này.

Trần Kiền len lén liếc nhìn kính chiếu hậu, không nhịn được mới hỏi, "Cậu chủ Yến An nói gì?"

"Nó kêu ông lập tức trở về Hải Thành." Tâm trạng ông cụ suy sụp.

"Chắc cậu chủ Yến An lo lắng ở đây quá cao sợ thân thể ông không chịu nổi." Trần Kiền bật cười, "Ông cũng biết mà, lúc nào cậu ấy chả nói chuyện như thế."

Ông cụ nghe anh nói như vậy, lại vui vẻ trở lại.

Đúng rồi, ông cháu bọn họ đã không nói lời nào trong suốt năm năm qua. Thằng nhóc này không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù chuyện có quan trọng đến mấy cũng giấu nhẹm trong lòng, chuyện gì cần thiết lắm mới nói ra.

Tâm tình ông cụ tốt, đối với chuyện mở tiệc cho Sở Ca càng quan tâm hơn.

Nên làm long trọng một chút, cô gái Sở Ca này ông cũng rất vừa ý.

Thông minh, không tham lam.

Nếu như Yến An không để ý đến cô bé, ông có thêm một đứa cháu gái cũng đâu phải chuyện gì không tốt, cũng đâu phải ông không nuôi nổi.

Ông cụ suy tư một hồi, đáy lòng dâng lên một tia áy náy.

Chỉ mong bù đắp vẫn còn kịp...

*

Sở Ca và Lữ Xuân Lâm thu dọn ba lô, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Chung Yến An dường như phủ đầy sương giá, đưa tay lấy một miếng socola trong túi áo khoác, mỉm cười đi về phía cậu bé.

Tối nay là đêm cuối cùng ở lại đây, buổi sáng ngày mai bọn họ sẽ đi đến điểm cuối, sau đó bay trở về Hải Thành.

Chắc cậu bé nghĩ đến bố mẹ không có tin tức gì của bố mẹ nữa nên chạnh lòng.

Mới vừa rồi ở trên đường, tâm trạng của cậu bé vô cùng tốt.

Bởi vì mỗi ngày đều ở bên cạnh, nên bây giờ cậu bé có tâm trạng như thế nào cô đều đoán được, không cần phí tâm tư suy nghĩ.

Dù sao cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi.

"Bé An không nỡ xa bạn sao?" Sở Ca ngồi xổm xuống, thừa dịp cậu bé không chú ý, chọt chọt vào má của cậu, "Chị cũng không nỡ."

Chung Yến An giơ tay lên che gò má của mình lại, ngay khi cơn tức giận dâng lên, có gì đó ngọt ngào trên môi anh.

Là socola trắng.

Anh ngẩn người, cầm socola, gò má đỏ bừng lên với tốc độ ánh sáng, giống như đang bị cháy vậy.

"Có phải rất ngọt không." Sở Ca ngồi lên tảng đá kế bên xe lăn, đôi mắt cong cong, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác không thể dời mắt, "Chị biết em thích ăn, nên đã giữ lại cho em đó."

Cậu bé ghét mọi thứ có vị đắng, cho dù là socola nâu có chút vị đắng cậu cũng không ăn, chỉ ăn socola trắng nguyên chất ngọt ngào.

Vì suy nghĩ cho răng của cậu bé nên Sở Ca cho gần hết vào miệng mình.

Chỉ những lúc cậu bé rất tức giận cô mới cầm ra hai miếng để dỗ cậu.

Chung Yến An đỏ mặt gật đầu, cầm điện thoại di động lên, vào ghi chú gõ một câu: Chị thích gì, sau này em sẽ cho chị.

"Chị thích tiền, nhưng chờ đến khi em lớn chị cũng kiếm được rồi, dù sao thì cảm ơn em nhé." Sở Ca hết sức vui mừng, "Bé An có muốn chơi đồ chơi không, ngày mai khi nào kết thúc buổi quay trên đường tới sân bay có thể mua cho em."

Chung Yến An cắn môi dưới, tiếp tục gõ: Không có gì muốn mua.

Anh không phải trẻ con thật.

Cô thích tiền, anh có thể cho cô rất nhiều tiền là đằng khác.

"Tùy em vậy." Sở Ca chớp mắt nhìn xuống, bất ngờ nhéo vào má của anh một cái, cười vui vẻ đứng lên, "Ối, chị thắng nữa rồi."

Chung Yến An cúi đầu xuống, khóe môi cong lên,

Anh cố ý để cho cô thắng.

Hành trình Buổi chiều không dài, đến gần mục tiêu, quang cảnh xung quanh càng đẹp động lòng người, khi đến điểm cắm trại, bọn họ tụ tập lại chụp ảnh rất hào hứng.

Sau khi chụp xong, Sở Ca xem xét địa hình xung quanh, di chuyển các tảng đá trên mặt đất, dùng chân đá vào một số ụ đất, rồi lấy xẻng đào chỗ nào quá cao.

Chuẩn bị xong toàn bộ, cô tháo bao tay ra đẩy Chung Yến An vòng một vòng, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Lữ Tiểu Hàng la lên: "Thượng tá Lữ Tiểu Hàng, mời nghênh đón tướng quân An đẹp trai nhất đế quốc của các ngươi."

Cô sử dụng giọng điệu diễn kịch, đầy khí chất.

"Tại hạ diện kiến tướng quân An." Lữ Tiểu Hàng tất hợp tác lao đến chào.

Sở Ca ấn nút khởi động bảng sạc năng lượng mặt trời, trong ánh hoàng hôn chiếc xe lăn màu bạc mở bảng sạc năng lượng mặt trời, trong tích tắc tỏa sáng như ánh hào quang.

Trầm Tử Ngôn và Thường Hạo cũng chạy tới, mọi người cùng nhau cười, thở phì phò hỏi có thể ngồi xe lăn chơi được không.

Chung Yến An ngẩng đầu lên nhìn Sở Ca, hơi hiếu kì cô sẽ làm gì tiếp theo.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tất cả đồ chơi và sách anh thích đều bị ba anh em kia lấy đi.

Một trong những cuốn sách mà anh họ lấy đi là cuốn truyện mà mẹ anh rất thích kể cho anh nghe.

Họ không hỏi ý kiến ​​của anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh, họ coi anh như một thứ rác rưởi không thể phản kháng, họ sỉ nhục và chà đạp anh đến khi anh chết lặng.

Sau đó, chỉ cần ông nội mua đồ chơi cho anh, ngay cả đυ.ng anh cũng không thèm đυ.ng tới, trực tiếp vứt bỏ.

Ông nội chỉ mua đồ chơi cho anh, cho tới bây giờ cũng không quan tâm đến anh.

"Bé An có muốn cho các bạn ngồi xe lăn của em một chút không? Nếu không muốn thì lắc đầu, chị không miễn cưỡng em." Sở Ca ngồi xổm xuống, hai tay khoanh tròn đặt lên tay vịn, gối cằm lên nhìn anh.

Ngày đầu tiên, ba đứa nhóc kia đã rất tò mò, rất muốn thử.

Chung Yến An mím môi đối mặt với cô mấy giây, khẽ gật đầu.

"Bé An giỏi lắm." Sở Ca cười, bế anh ngồi sang một bên, lấy đồ điều khiển từ xa của xe lăn, phân phó cho nhóm Lữ Tiểu Hàng xếp hàng, một người có thể chơi một chút.

"Cảm ơn anh tiểu An." Lữ Tiểu Hàng vui vẻ nói cảm ơn, đi theo đặt mông ngồi lên, giơ bàn tay nhỏ rám nắng lên cao, "Ta là thượng tướng của đế quốc, đây là chiến xa của ta, xông lên."

Sở Ca cười không ngừng, bấm điều khiển từ xa điều khiển tốc độ xe lăn, đẻ cho cậu bé quay một vòng quanh mặt đất bằng phẳng.

Trầm Tử Ngôn và Thường Hạo đứng sang một bên nhìn, đôi mắt sáng ngời như tỏa ra ánh sáng.

Chung Yến An không để ý xe lăn, mà để ý đến cả người anh đang ngồi trên đùi của Sở Ca, sống lưng đông cứng, đôi tai trắng mềm đỏ hồng từ lâu.

Quá thân mật rồi.

Chóp mũi anh đều là mùi hương của cô, mùi hương làm cho phòng bị trong lòng anh buông lỏng, khiến trái tim anh cảm thấy như một vũng nước đọng, nhàn nhạt dao động.

Ba người bạn nhỏ mỗi người chơi một lần, còn chưa thỏa mãn đi đến bên người Sở Ca, nói cảm ơn với Chung Yến An.

Anh gật đầu, cố tỏ ra thật lạnh lùng, phải lạnh thật lạnh.

Con nít đều rất vô tư, cộng thêm nảy giờ anh không nói, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa nên không ai phát hiện tâm tình đang dao động của anh.

"Tối nay không có nhiệm vụ đặc thù, các bạn nhỏ có muốn xem bố mẹ của mình biểu diễn không." Người dẫn chương trình mỉm cười, "Hoạt động tối nay là tự do, mọi người muốn chơi như nào thì chơi như thế."

Sở Ca đặt Chung Yến An ngồi lên xe lăn, khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, "Em không có tài nghệ gì, tối nay em xem chị Trần với mọi người biểu diễn được rồi."

"Sở Ca em quá khiêm tốn rồi, buổi tối ngày đầu tiên anh nghe tiếng thổi《 Diêu Lam Khúc 》 là em đúng không." Lữ Xuân Lâm cười xòa tiếp lời.

"Anh cũng nghe được, rất êm tai." Thường Hạo cũng lên tiếng, "Nếu học không tốt sẽ không thổi ra được âm thanh hay như vậy đâu, bài đó độ khó rất cao."

"Chị cũng nghe được, Sở Ca em thể hiện tài năng cho mọi người xem đi." Trần Linh Nguyệt cũng nói theo.

Chỉ có ba bạn nhỏ là không biết chuyện gì xảy ra, mở to mắt nhìn Sở Ca.

"Vậy cũng được, cơm nước xong em thổi cho mọi người nghe."

Cô có suy tính riêng.

Tối nay chắc chắn sẽ có tiết mục nói về cảm nhận đối với chuyến đi lần này, cô hy vọng bố mẹ bé An có thể thấy được, sau đó nhanh chóng đón cậu bé về nhà.

Cô có thể hiểu được cảm giác đó, cảm giác cô độc khi không có người thân bên cạnh.

Mất người thân đối với cô đã rất khó chịu.

Huống chi với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói như vậy thật quá tàn nhẫn.

"Được! Lát nữa chúng ta cùng nghe Sở Ca độc tấu." Lữ Xuân Lâm vỗ tay.

Thường Hạo và Trần Linh Nguyệt cũng vỗ tay theo.

Theo sau là đội ngũ chương trình.

Tần Chuẩn đứng giữa nhóm nhân viên làm việc, xa xa nhìn Sở Ca, vừa vui vừa thấy mất mát.

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành, không cần anh ra mặt bảo vệ, cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi mấy ly rượu trên bàn tiệc mà không cần anh ra tay giúp đỡ.

Cũng không cần anh tranh thủ giúp tài nguyên gì nữa, cô là thiên kim của nhà họ Chung, tài nguyên có thể xếp hàng trước mặt để chọn.

Thấy cô không còn vẻ mặt tâm sự nặng nề như trước nữa, trở nên tự nhiên hào phóng, anh nên vui thay cô mới đúng.

Chỉ là trong lòng chua xót, luôn có cảm giác cải trắng nhà mình chăm sóc sẽ nhanh chóng bị heo ăn mất.

Sắc trời tối xuống, tất cả khách mời đều đã ăn tối xong, đội ngũ chương trình cũng điều chỉnh các vị trí máy quay xong, Chung Yến An bật đèn xe lăn lên, yên lặng nhìn Sở Ca.

Cô mặc áo khoác, thản nhiên ngồi trên chiếc chiếu chống ẩm, trên tay cầm một chiếc lá sạch.

Phía trên là từng ngôi sao đang tỏa sáng, mái tóc của cô gái bị gió đêm lay động, bài hát dịu dàng được phát ra từ môi của cô, nốt nhạc giống như lặng lẽ đến với thế giới này, thuần túy, xuôi tai.

Chung Yến An lặng lẽ cầm điện thoại ghi âm, khóe môi hơi nhếch lên.

Anh may mắn hơn bất kỳ ai trong số họ vì anh là người đầu tiên nghe cô thổi.

Tín hiệu ở trại rất tốt, anh xem được nửa đoạn video thì ứng dụng tin tức hiện ra một thông báo - bé An, người đã mất cha mẹ, bị nghi là con riêng của Sở Ca.

Chung Yến An nhíu mày, lưu video rồi nhấp vào thông báo.

Đoạn video giới thiệu sơ lược của 《 Cục Cưng 》còn chưa được tung ra, cư dân mạng đã đồn đoán về mối quan hệ giữa danh tính của anh và Sở Ca, bố mẹ ruột và lý lịch quá khứ của Sở Ca đều bị tung lên.

Đưa ra kết luận này bởi vì ai đó đã lật lại một bức ảnh của cô vài năm trước, cô chụp chung với một người đàn ông giàu có trẻ tuổi trong giới.

Chung Yến An kiềm chế tức giận, nhanh chóng gửi cho Hà Sâm một tin nhắn: Gỡ bỏ tất cả những tin tức liên quan đến Sở Ca, nói các luật sư thu thập chứng cứ để truy tố.

Ai động tới Sở Ca, chính là động tới anh.