Phúc Tinh Giá Lâm

Chương 2

Edit: Pinkie

Beta: Tử Âm

Xác định đã thoát khỏi người xấu, toàn thân Phúc Viên Viên mềm nhũn tựa vào thang máy, chờ đi ra khỏi thang máy thì cô chạy nhanh ra khỏi tòa nhà Lạc Hàng mà không quay đầu lại. Hai nhân viên lễ tân đứng ở quầy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở tầng cao nhất, Lạc Thiên Hữu đứng ở cửa thang máy một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi trở lại sô pha, có chút không còn sức lực, ngồi ngây ngẩn trên ghế, một lúc sau mới cảm nhận được trên cổ của mình truyền đến từng đợt đau đớn.

Lòng căng thẳng, anh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh ẩn ở phía bên kia, mở cửa đi thẳng tới chỗ bồn rửa tay, đứng trước một chiếc gương lớn, cao cỡ nửa người, anh đưa tay lên cởi nút áo ở cổ ra.

Trên cổ Lạc Thiên Hữu xuất hiện một bàn tay màu đỏ, nhìn qua giống như là vừa bị người ta bóp cổ, lại nhớ tới một màn trong giấc mộng kia, sắc mặt anh nặng nề ngay lập tức.

“Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?” Giọng nói của trợ lý đặc biệt vang lên từ bên ngoài, Lạc Thiên Hữu mở cửa đi ra ngoài.

Tề Yến nhìn thấy vết bầm rõ ràng trên cổ của Lạc Thiên Hữu thì mặt khẽ biến sắc, “Tổng giám đốc, anh…”

Anh liếc mắt nhìn trợ lý đặc biệt, “Vừa rồi có người vào phòng làm việc của tôi, đi xem camera rồi tìm người đó cho tôi.” Lòng bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại, lúc cô ấy đến gần, vật kia liền rời đi, anh không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, thầm nghĩ, nhất định phải tìm được cô ấy!

“Là người nào?” Tề Yến không hiểu, nhìn anh.

Lạc Thiên Hữu mỉm cười, “Là một người có thể xua tan bóng tối, Tề Yến, chúng ta đã tìm được người này.” Cuối cùng, tìm gần mười năm, cuối cùng anh cũng đã tìm được người mà trước đây chú Hà đã nói. Khóe mắt liếc nhìn túi tài liệu ở trên bàn làm việc, dường như có thứ gì đó ở trên bàn, anh đi tới, cầm túi tài liệu màu trắng lên.

Tề Yến kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười, “Thì ra là vậy, yên tâm đi! Bây giờ, tôi sẽ đi xem camera ngay lập tức.” Anh không lo lắng sẽ không tìm được người, người có thể đến văn phòng tổng giám đốc của Lạc Hàng thì nhất định là nhân viên trong công ty.

“Chờ một chút.” Lạc Thiên Hữu gọi anh ta lại, đưa túi tài liệu trong tay cho anh ta.

Tề Yến nhận lấy, nhìn túi tài liệu màu trắng trên tay, bên ngoài in vài dòng chữ – Khoa học kỹ thuật Áo Nhĩ Đề Tư.

“Lúc tôi vừa lên thì trên bàn làm việc không có túi hồ sơ này, bắt đầu tìm từ chỗ này đi.”

“Được.” Tề Yến gật đầu, cầm túi hồ sơ nhanh chóng rời đi.

Lạc Thiên Hữu đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống đường phố nhỏ nhỏ bên ngoài, bàn tay khẽ chạm vào vết bầm ở cổ, nhắm mắt lại tự nói với bản thân mình, bằng bất kỳ giá nào, nhất định phải tìm được cô ấy!

*

“Viên Viên này, trông khí sắc của cháu không được tốt, cháu gặp phải chuyện gì sao?” Ông nội Phúc nói một hơi dài tiếng Đài Loan, giọng nói ân cần hỏi thăm.

Phúc Viên Viên nghe vậy có chút đau khổ, cau mày nói: “Không có gì, công việc của cháu tương đối bận rộn mà thôi.” Giọng Đài Loan của ông nội không nói thường xuyên, nhưng mỗi lần nói giọng quốc ngữ thì chỉ toàn nói lắp, nhưng lại thích nói giọng quốc ngữ với cô.

Ông nội Phúc tỉ mỉ quan sát thần sắc của cháu gái, nhìn trái một chút rồi nhìn phải một chút, thấp giọng lầu bầu: “Kỳ quái, mặt hồng hào chứng tỏ tình duyên đang tới nhưng vì sao ở giữa ấn đường lại có một mảng hắc khí? Hắc, cần phải hóa giải một chút.”

“Ông này, ông lại đang nhiều lời chuyện gì đấy? Ăn nhanh lên một chút đi.” Bà nội Phúc mất hứng, liếc mắt nhìn bạn già, trong lòng cực kỳ không hài lòng với việc lải nhải của ông ấy.

Quay đầu, vẻ mặt bà hòa ái lại ngay, gắp một đũa đầy thịt vào bát của cháu gái, “Viên Viên à, ăn nhiều một chút, cháu xem, nhìn cháu mỗi ngày đều vất vả nên gầy đi rồi.”

“Phốc!” Phúc Duyên Duyệt đang ăn canh ở bên cạnh không nhịn được mà cười, liếc mắt nhìn chị gái: “Bà nội, chị con như vậy mà gọi là gầy ư? Nếu vậy thì trên đời này chẳng phải không có ai mập sao?”

“Em nói ai mập? Thằng nhóc thối tha này!” Phúc Viên Viên thở phì phò nhìn cậu ấy chằm chằm, đưa tay nhéo cánh tay em trai mình một phát, Phúc Duyên Duyệt bị đau oa oa kêu to, hai chị em lại đứng dậy, ầm ĩ cãi nhau trên bàn cơm.

Đối với một màn này trên bàn cơm, cha Phúc và mẹ Phúc tập mãi thành thói quen, tiếp tục nghiêm túc ăn cơm, dù sao hai người lớn tuổi nhất trong nhà họ Phúc đều không lên tiếng, nào có đến lượt bọn họ?

Bất quá, ánh mắt của mẹ Phúc nhìn một vòng khắp người con gái. Bây giờ, con gái so với lúc còn nhỏ quả thật ốm hơn rất nhiều. Bà còn nhớ, con gái sinh non nên thân thể gầy gò mỏng manh, bà cùng chồng rất sợ đứa con gái này không qua khỏi nên từ nhỏ đã bồi bổ cho con bé, cố gắng bồi bổ, nỗ lực bồi bổ, cuối cùng nuôi con gái thành mập mạp, khỏe mạnh mà lớn lên. Nói con bé béo thì cũng hơi quá, cùng lắm, con gái bà chỉ hơi tròn một chút, da dẻ trắng nộn, lớn lên lại đáng yêu, sao mà đến bây giờ vẫn chưa thấy có ai theo đuổi vậy?

“Viên Viên này, nếu như công việc quá vất vả thì về đây để cha nuôi.” Cha Phúc thuộc hội người cuồng con gái, yêu thương con gái tới tận trời, từ nhỏ đến lớn luôn lo sợ con gái phải chịu khổ, thấy một mình cô ở miền Bắc làm việc, tim như treo trên cành cao, chính là không yên lòng.

“Cha, không có việc gì, con sẽ tự chăm sóc bản thân.” Phúc Viên Viên ngọt ngào cười, trấn an cha mình. Thật ra, cô biết, đợt này mình đúng là có gầy đi một chút, bất quá là do bị hù dọa mà gầy, từ sau khi tuần trước đi đưa tài liệu bị hoảng sợ, không biết vì sao buổi tối cô luôn cảm thấy không yên, khó chịu.

Cũng không biết có phải là do Phúc Viên Viên đa nghi hay như thế nào, mỗi lúc đi trên đường, cô luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Khi nói chuyện này với em trai, nó còn cười ha ha, bảo cô lại bị thần kinh, làm cho cô điên tiết lên, đập cho nó một trận.

Cơm nước xong, hai chị em nhà họ Phúc tự giác đi rửa chén. Phúc Viên Viên nhìn thời gian một chút, rất nhanh đã tới bảy giờ, một chút nữa phải gọi xe.

Phúc Duyên Duyệt chú ý tới động tác của cô, úp cái chén cuối cùng lên giá để ráo nước ở bên cạnh, xoa tay một chút, rồi nói: “Chị, một chút nữa đừng có gọi xe, em sẽ lái xe đưa chị về.”

“A, không cần, tự chị ngồi xe trở về là được rồi, chờ em lái xe đi tới rồi trở về cũng tốn mấy tiếng đồng hồ rồi.” Phúc Viên Viên không muốn làm phiền cậu ấy, em trai cô học đại học ở thành phố bên cạnh, ngày mai là thứ Hai nên còn phải đi học.

Phúc Duyên Duyệt đưa tay lên bóp mặt cô, “Không phải chị nói dọc đường luôn có người nhìn chằm chằm chị sao? Em đưa chị về, nếu không chị đi trên đường đột nhiên lên cơn, lại làm hại người khác thì khổ.”

Phúc Viên Viên tức giận đến mức phải bóp cái miệng của em trai mình lại, “Ai cho em nói lung tung!”

Phúc Duyên Duyệt đùa giỡn với cô, chị em nhà này náo loạn thì giống như lật tung nóc nhà. Đến bảy giờ, Phúc Viên chào ba mẹ, thì Phúc Duyên Duyệt đã đi trước một bước ra ngoài lấy xe. Phúc Viên Viên đang mang theo túi lớn, túi nhỏ đồ đạc mà cha mẹ gói ghém ra ngoài, thì ông nội Phúc vội vàng kéo cô lại.

“Ông nội, cuối tuần sau con lại trở về, bây giờ, con phải đi rồi.” Cô sợ đi trễ thì em trai phải khuya mới về nhà, như vậy quá nguy hiểm.

“Chờ một chút, mang theo cái này bên người.” Ông nội Phúc lấy đồ vật trong tay đưa cho cô.

Vừa nhận lấy, Phúc Viên Viên nhìn thấy ngọc bội có mặt trước hình bà Thiên Hậu, mặt sau là hình Thái Cực đồ, nhỏ chỉ bằng ngón tay cái với rất nhiều chữ nhỏ được khắc trên đó.

“Oa, ông nội, đây không phải là báu vật của ông sao? Như thế nào mà ông nỡ lòng đưa cho cháu vậy?” Cô biết ngọc bội này, chỉ không biết thuộc triều đại nào, đây là vật mà ông nội đi du lịch ở đại lục mua được khi tham gia một buổi đấu giá. Tất cả tiền tiết kiệm cả đời của ông nội đều đem ra để đổi lấy ngọc bội này, chính vì thế, ông vẫn xem nó là báu vật mà cất kỹ, không nghĩ tới bây giờ tự nhiên lại cho cô?

Ông nội Phúc tức giận, trừng mắt nhìn cô, “Nói nhảm gì đấy! Nhanh chóng đeo đi, nhớ kỹ, bất kể chuyện gì thì miếng ngọc bội này cũng không thể rời khỏi người cháu!” Ông cũng rất đau lòng nha! Ngọc bội này đúng là bảo bối của ông, nếu không phải thấy trên đỉnh đầu cháu gái có hắc khí thì làm sao ông lại luyến tiếc đưa ra chứ.

“Được.” Phúc Viên Viên không chút phản đối, liền đeo lên cổ, yêu thích sờ sờ miếng ngọc bội.

“Nha đầu à, ông nội thấy nhân duyên của cháu đến rồi, nhưng bên trong nhân duyên của con lại vướng máu đỏ, sau này, cháu phải cần thận một chút, ngàn vạn lần không nên lỗ mãng, có chuyện gì không thể giải quyết được thì nhớ hãy gọi điện thoại cho ông, có nghe không?”

Nhân duyên đến rồi? Trên đầu Phúc Viên Viên ngay lập tức xuất hiện ba vạch đen. Ông nội lại hóa thân thành pháp sư kiêm bà mối rồi. Nói đến nghề nghiệp của ông nội thì vẫn xem là truyền kỳ của nhà họ Phúc bọn họ. Khi còn trẻ, ông nội là pháp sư, nghe nói là rất nổi tiếng, sau này già rồi thì đến làm ông từ ở miếu Nguyệt Lão (1). Mấy năm qua, ông quả thật đã se duyên cho không ít cặp vợ chồng.

(1) Ông từ ở miếu Nguyệt Lão là người canh giữ ở miếu Nguyệt Lão, se duyên cho các cặp đôi.

Ông nội Phúc nhiều lời nói cả buổi, mới phát hiện gương mặt ngây ngốc của cháu gái đang nhìn mình, ông tức điên đến mức phải vỗ mạnh lên trán cô một cái, “Nha đầu thối! Lời của ông cháu có nghe không đấy?”

“Ai ui, Ông nội, ông lại động thủ đánh người, cháu đã nghe rồi!” Phúc Viên Viên ôm trán, bất mãn bĩu môi.

Ông nội Phúc bị bộ dạng này của cô làm cho tức giận thêm, đưa tay lên muốn véo má cô thì bên ngoài có tiếng còi ô tô vang lên, Phúc Viên Viên ngay lập tức như được đại xá, cầm lấy túi quay đầu chuồn mất.

“Ông nội, cháu đi đây, lần sau cháu về chúng ta lại nói tiếp! Tạm biệt!”

“Tạm biệt cái gì! Nha đầu thối, nhớ kỹ lời ông nói đấy!” Ông nội Phúc đuổi theo, nói lớn.

“Đã biết!” Giọng nói Phúc Viên Viên từ xa truyền tới.

Trong chốc lát, nhìn chiếc xe rời đi, ông nội Phúc sờ sờ hàm râu dài của mình, ngước lên nhìn bầu trời một chút, “Ai, nếu là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì có tránh cũng không được.”

Bà nội Phúc vừa đẩy cửa đi tới thì nghe được những lời này, nghi ngờ hỏi: “Ông già, ông lại nhắc đi nhắc lại chuyện gì đấy?”

“Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi dạo một chút đi.” Ông nội Phúc lắc đầu, dắt tay bà lão của mình đi đến công viên bên cạnh, hai vợ chồng già không nói chuyện lấy một câu nhưng bóng lưng của họ thoạt nhìn rất hạnh phúc.

*

“Viên Viên, quản lý bảo em đem tài liệu vào phòng hội nghị.”

Là trợ lý nhỏ nhất trong phòng thông tin, Phúc Viên Viên khá quen với việc bị gọi to như thế này, chủ yếu là vì đang thiếu người, hơn nữa là để cho cô học hỏi thêm một chút.

“Chị Lâm, chỉ có những thứ này sao?” Phúc Viên Viên ôm lên một xấp tài liệu, lật từng tờ.

Chị Lâm gật đầu một cái, “Nhanh lên một chút, vẫn còn đang họp đấy, nếu chậm thì sẽ bị quản lý mắng.”

Phúc Viên Viên ôm tài liệu đi lên lầu. Đi tới bên ngoài phòng họp thì cô có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ từ bên trong, cô đưa tay gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa vào. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phúc Viên Viên. Cô miễn cưỡng làm bộ như không có việc gì, cúi đầu nhanh chóng đi vào phòng hội nghị, đem tài liệu trong tay cho quản lý đang chờ sẵn ở bên cạnh. Mới nghĩ nên rời đi nhanh một chút thì quản lý lại kéo cô lại, đem một máy tính nhỏ nhét vào trong tay cô, kéo cô ngồi xuống.

“Hỗ trợ ghi chép một chút, làm ghi chép hội nghị đến mức đau cả bụng.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, Phúc Viên Viên nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ ghi chép, những ngón tay tròn xoe nhanh chóng lướt trên bàn phím. Trong phòng hội nghị đang phát máy chiếu, mọi vật xung quanh tối thui, ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào trong góc, ngay lập tức sửng sốt.

Gì? Phúc Viên Viên mở to hai mắt, tròn mắt nhìn dáng người cao to đang ngồi trong góc. Người kia… Đó chẳng phải là tên biếи ŧɦái lần trước sao!

Miệng há to, Phúc Viên Viên không dám tin, mắt nhìn anh ta chằm chằm. Tên biếи ŧɦái kia sao lại ở chỗ này? Không đúng! Tên biếи ŧɦái kia ngồi ở vị trí đó, chức vụ của anh ta phải rất cao mới đúng. Lúc này cô mới nhớ tới một việc, hình như lần trước gặp anh ta là trong văn phòng của tổng giám đốc, không lẽ…

Ánh mắt Phúc Viên Viên gắt gao nhìn anh ta, Thiên Hữu đang chuyên tâm nhìn màn hình máy chiếu cũng không biết cảm giác được gì, đột nhiên thay đổi tầm mắt, ánh mắt hai người khẽ giao nhau giữa không trung.

Phúc Viên Viên theo bản năng dời đi, rụt vai xuống. Khí thế của đối phương quá lớn, cô không có biện pháp chống đỡ nổi!

Một giây sau, Lạc Thiên Hữu đưa mắt nhìn về phía bảng trắng trong phòng họp, sau đó hội nghị tiếp tục tiến hành, Phúc Viên Viên cũng xác định được thân phận của đối phương, anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị ở Châu Á, hèn gì lần trước đυ.ng phải anh ta ở trong văn phòng của tổng giám đốc. Thế nhưng… anh ta tại sao lại giống như biếи ŧɦái… xâm phạm cô?

Tỉ mỉ quan sát tướng mạo của đối phương, khi đèn trong phòng họp sáng lên, Phúc Viên Viên có thể nhìn được rõ ràng, đối phương đẹp trai quá mức.

Cô vốn cho rằng anh rể Thượng Quan Quý Hải của mình đã rất đẹp trai, nhưng không ngờ Lạc Thiên Hữu lại có phần đẹp hơn. Làn da tuy không trắng đến mức trong suốt nhưng vẫn là trắng nõn, lông mi cong dày như cây quạt, mắt phượng xinh đẹp, con ngươi thâm thúy mê người, sống mũi rất thanh tú, môi hơi mỏng nhưng hồng nộn, giống như trái mật đào căng mọng, ướŧ áŧ, cả người toát lên hương vị nam tính đẹp đẽ, nếu như không có đôi chân mày kiếm đen rậm thì rất dễ nhầm thành con gái.

Trong lòng cô đang đánh giá Lạc Thiên Hữu thì Lạc Thiên Hữu cũng đang đánh giá cô. Mặc dù đã nhìn thấy tư liệu của Phúc Viên Viên do Lạc Thị điều tra nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn rõ cô ở ngoài đời, cảm thấy vô cùng khác biệt.

Từ đầu đến chân chỉ một từ tròn để diễn tả! Cô không phải gọi là mập nhưng đem đến cho người ta cảm giác mượt mà, mềm mại, còn có một đôi mắt to tròn, long lanh như ngậm nước, đáng yêu vô cùng, tóc uốn xoăn ở bên mặt, làm cho khuôn mặt của cô trông nhỏ hơn một chút, cái miệng nhỏ nhắn cong cong, thoạt nhìn giống như đang cười. Nhớ tới cảm giác ôm cô trong tay lần trước, còn có chóp mũi dường như có vị ngọt, Lạc Thiên Hữu cảm thấy thân thể có một trận lửa nóng vọt xuất hiện, ngay lập tức sửng sốt!

Khuôn mặt đẹp trai xuất hiện một tia đỏ ửng, anh không thể tin được bản thân ấy vậy mà có phản ứng với một “con heo nhỏ”!