Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 22: Đáp lời

Tôi cảm thấy mình đã im lặng khá lâu rồi, muốn mở miệng ra trả lời Mạnh Khôi nhưng lại chả thể nói được gì.

Giờ thì tôi hiểu cảm xúc lúc nãy của Mạnh Khôi rồi, cho dù có chuẩn bị tinh thần tốt đến mức nào thì trong những khoảnh khắc quan trọng, người ta vẫn luôn phải suy nghĩ về được mất.

Việc tôi không nói lời nào cũng khiến người đang ngồi kế hồi hộp theo. Chắc là cậu ấy đang sợ tôi từ chối rồi.

Lần này tôi chủ động nhìn vào mắt Mạnh Khôi, đôi mắt lúc này còn rất mong chờ thì giây phút này đã ánh lên một tia bất an. Thế nhưng vẫn rất đỗi kiên định, khiến cho tôi không khỏi vứt đi hết đống suy nghĩ lúc nãy.

Nghĩ nhiều làm gì chứ.

“Giờ mà mày từ chối thì Mạnh Khôi sẽ buồn như thế nào, mày có chịu được không”

Tôi tự chửi bản thân mình như thế.

“Mặc dù anh phản ứng lại hơi chậm nhưng anh không có từ chối em đâu. Chỉ là anh có chút ngại nên hơi khó nói tí.” Đôi mắt của đối phương bây giờ đã ánh lên những tia vui vẻ. Thấy thế thì tôi nhẹ thở phào.

Rõ ràng là mày không nỡ từ chối mà, Lừa dối bản thân làm gì?

“Ừm, anh cũng thích em.” Vừa dứt lời, tôi đã thấy tay của Mạnh Khôi vòng qua cổ mình, ôm lấy, kéo tôi lại gần cậu ấy.

Tên nhóc này, sao lại nhanh như vậy chứ.

“Em mừng quá, cứ tưởng anh sẽ từ chối em chứ, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng em chắc chắn mình không thể chịu nổi, nếu anh từ chối em.” Không cho tôi cơ hội để xen vào, Mạnh Khôi lại tiếp tục nói tiếp.

“Nhìn khuôn mặt đắn đo của anh làm em lo lắng lắm đó, từng giây trôi qua, em thấy như tim mình bị cứa từng nhát từng nhát vào vậy. Đau lắm.”

Cái tên đang ôm tôi xổ ra một tràng dài, khiến cho cảm giác tội lỗi trong lòng tôi vốn đã lớn, lại còn lớn hơn.

Tôi đành nhẹ nhàng vuốt lên lưng của cái người rõ ràng là cao lớn hơn mình nhưng giờ phút này lại như con cún nhỏ chui vào lòng tôi làm nũng.

“Thôi được rồi, anh xin lỗi. Chỉ là ngại quá không biết nói gì thôi mà.” Tôi không nói chuyện từ lúc nãy đến giờ đã nhớ về một vài chuyện trong quá khứ.

Mạnh Khôi nâng khuôn mặt đang dựa vào vai tôi, quay qua đối diện với tôi.

“Thế bù cho em đi.” Nghe tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy như mình bị gài thể nhỉ? “Hôn em một cái, được không?”

“Không phải là đã hôn một cái lúc sáng rồi sao?” Hồi tưởng lại khung cảnh đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy mắc cười.

“Anh đừng có cười mà, cái đó không tính. Anh hôn em cơ.” Nói xong lại nhắm mắt trưng ra cái bộ mặt chờ được hôn.

Nhìn muốn đánh người ghê.

Thu lại cảm giác vừa vụt qua đó, nếu làm thế thì sát phong cảnh quá, không nên, không nên.

Dù sao cũng là thằng đàn ông 30 tuổi đầu rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ, cũng có phải chưa từng hôn ai đâu. Nhưng mà nhìn vào gương mặt đó, tôi lại muốn trốn đi.

Ở khoảng cách gần như thế này, được ngắm nhìn một cách kỹ càng hơn khuôn mặt này. Cảm giác không dám nhìn thẳng này là thế nào chứ?

Mạnh Khôi đúng thật là quá đẹp.

Quả là xuất chúng mà.

Tôi cứ quay qua quay lại mãi mà không dám lại gần, tôi mà dán sát lại có khi nào não bộ của mình sẽ quá tải rồi phát nổ không nhỉ?

Chắc không đâu, thế thì cũng phi logic quá.

Tự an ủi mình như thế. Tôi quyết định sẽ nhắm mắt lại rồi tiếp cận mục tiêu, trán của Mạnh Khôi. Tôi cũng muốn xem thử phản ứng của cậu ấy thế nào? Chắc sẽ mắc cười lắm.

Sau khi môi tôi chạm vào trán của Mạnh Khôi, tôi thấy mắt của nhóc ấy mở ra, trông coi bộ cũng sốc lắm. Không nghĩ tôi sẽ làm thế chứ gì? Tôi cố nhìn để không phát ra tiếng cười.

Nhưng điều tôi không ngờ là Mạnh Khôi sẽ đưa tay ra sau gáy tôi đè xuống, kết hợp với động tác ngửa cổ lên của cậu ấy. Thế là môi của hai chúng tôi dán chặt vào nhau.

Cắt, chỉ có thể thôi.

Rồi bọn tôi tách ra, Mạnh Khôi khẽ cười nói: “Anh vẫn còn nợ em một nụ hôn nha, sau này có dịp em sẽ đòi sau.”

“Ơ cái tên nhóc này, chẳng phải đã hôn rồi đó sao?”

Mạnh Khôi liền bày tỏ mình không nghe, không thấy, không biết gì cả. Nhóc này giả ngu cũng nhanh lắm.

Đột nhiên, tôi cảm thấy buồn cười, cũng chả hiểu sao người kế bên cũng bật cười lên cùng lúc với mình.

Hạnh phúc là khi có người ở bên cạnh mình, cùng chia sẻ những thứ cảm xúc không nói thành lời, mà người khác nhìn vào sẽ tưởng như khùng điên.

Tại sao tôi lại cười chứ? Tôi cũng chả biết.

Tại sao Mạnh Khôi lại cười chứ? Tôi cũng chả biết luôn.

Cứ như thế hai chúng tôi dù không hiểu bản thân hay đối phương muốn cười cái gì, nhưng vẫn cứ vui vẻ như vậy. Vui thì cười thôi.

Vui vẻ thì làm gì cần có lí do chứ? Tình yêu cũng cần gì phải giải thích.

Một người toàn thất bại trong chuyện tình yêu như tôi, có vẻ như cuối cùng cũng đã kiếm được cho mình cảm giác an toàn, sau những chuyện đã xảy ra nhỉ?

Dù không chắc tương lai sẽ mãi cạnh bên nhưng ít nhất cứ sống cho hết mình vào phút giây này đi.

Tuy cũng có thể do tôi đã ở trong thể xác của một thanh niên trẻ trung quá lâu, khiến cho mình quên đi cảm giác phải phòng ngừa với mọi thứ trong cuộc sống.

Hoặc là do thế giới trong tiểu thuyết này quá tốt đẹp chăng? Thảo nào các cô gái cứ mãi đắm chìm vào, lúc trước tôi chỉ coi nó như truyện cười, nhưng đến khi thực sự sống trong thế giới này mới biết, rõ ràng bản chất của con người là không ngừng khao khát được hạnh phúc mà.

Ở trong thế giới này lâu, tôi dần nhận ra, mình có chút không nỡ buông tay. Thực ra là cực kì không muốn trở về mà thiếu đi một người để yêu, một người để làm bạn.

Nghĩ tới đây, tôi lại lần nữa nhớ đến việc, tôi và cậu ấy vốn không cùng một thế giới.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này có chút ngắn, do mình định viết một chương mà thấy dài quá nên tách ra làm hai chương. Mong mọi người thông cảm nha.