Rơi Vào Nụ Cười Người

Chương 20: Gặp lại Cẩm Anh

Tôi không hiểu tại sao thời trẻ tôi lại có gu như thế nữa. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trải qua mấy chuyện quá khứ, tôi mới nhận ra có lẽ bản thân không hợp với kiểu đó cho lắm, hoặc cũng có thể do tôi xui.

Cũng có phải lỗi của tôi đâu, ai mà chả thích người đẹp chứ, chỉ là bị người đẹp lừa hơi nhiều thì không vui cho lắm. Tôi tự giễu bản thân mình, thời trẻ ai cũng có những giây phút ngu ngốc, yêu đương nồng nhiệt để nhận lại nỗi đau, cũng bình thường thôi.

Nhưng có vẻ tới tận bây giờ mình cũng vẫn thích người đẹp thôi, có điều đổi kiểu từ đẹp "sì-tai" này sang đẹp "sì-tai" khác thôi.

Mà nói tới kiểu thì Mạnh Khôi là kiểu gì nhỉ? Lần đầu tôi thích người như nhóc ấy, cũng bất ngờ lắm. Lúc đầu tôi còn nhất quyết không chịu thừa nhận với bản thân cơ.

Nhưng mà là người trưởng thành, lớn rồi, ai lại đi tự lừa mình dối người làm gì?

Trong lúc lơ đãng đưa suy nghĩ đi chơi xa, tôi nhận ra mình quên trả lời người vừa cảm ơn tôi.

"Không có gì, cũng do tôi không chú ý lắm nên mới va phải cậu. Xin lỗi cậu nha." Tôi hơi khom người nói.

"Thực ra tôi mới là người phải xin lỗi do tôi vội quá nên không nhìn đường." Cậu ta đưa tay lên xoa xoa tóc ở sau gáy hơi cúi đầu, rồi đáp lại tôi.

"Cậu đang vội à? Thế tôi không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt nha." Tôi vừa định bỏ đi thì người kia lại cất tiếng nói:

"Khoan" Chân tôi vừa cất bước thì liền dừng lại, khoan cái gì chứ, nói đang vội không phải ý muốn kêu tôi đừng làm phiền nữa à? Khó hiểu ghê. "Cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì cậu cũng nên giới thiệu tên của mình trước chứ nhỉ?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, mặc dù cảm thấy khá có lỗi khi nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng tôi không khỏi vô thức không có thiện cảm với cậu ta.

Tôi cứ cảm thấy cậu ta quen quen sao ấy nhưng lại chả thể nhớ ra được cậu ta là ai. Dù thế nhưng cảm giác khó chịu trong lòng tôi vẫn cứ mãi dâng lên. Chả hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó.

Không phải cái kết truyện mà là một thứ còn quan trọng hơn cả thế.

"À. Ngại quá. Tôi tên là Hoàng An, còn cậu? Còn nữa tôi có thể xin Zavi của cậu không?" Cậu ta đưa điện thoại ra, muốn tôi quét mã để kết bạn

"Tôi tên là Hữu Đạt, còn Zavi thì hẹn lần gặp khác nha, vì hiện tại tôi không mang điện thoại. Nếu không còn gì thì tôi đi đây, chào cậu." Tôi vội kiếm cớ từ chối, thực ra điện thoại tôi đang để trong túi nhưng tôi không muốn trao đổi thông tin liên lạc với người mới gặp đâu, dù sao cậu ta cũng không phải là một nhân vật được nhắc đến trong truyện, chắc không quan trọng lắm.

"Vậy hẹn cậu lần sau nha, tạm biệt." Thấy Hoàng An nói thế, tôi cũng không ngại gì nữa mà cất bước đi luôn.

Tôi quay người đi tới một chỗ vắng người một tí, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho Quang Tuấn hỏi nó đang ở đâu. Nó nhắn trả lời một tin nhắn khiến tôi ngày càng nghi ngờ về tình bạn của tôi và nó.

"Tao đang đi chơi với Ánh Dương rồi, đừng đi tìm tới phá tụi tao nha."

"Ôi cái đồ có gái bỏ bạn này. Tao không thèm phá hai người đang trong quá trình yêu đương mặn nồng như tụi bây đâu." Tôi nhắn lại cho nó rồi tắt máy.

Vừa lướt mắt ra ngoài, kiếm chuyện gì đó làm thì thấy một người có vẻ quen mặt lắm, người đó chả phải là chị gái của Mạnh Khôi sao? Cô ấy ở đây làm gì vậy ta? Hình như đang tìm ai đó, có lẽ là Mạnh Khôi. Thấy cô ấy bối rối, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định đi đến chào hỏi cô ấy.

"Em chào chị, có vẻ chị đang muốn tìm ai đó ạ?" Tôi lịch sự hỏi.

Như vớ được ly nước giữa sa mạc, cô ấy vội vàng quay đầu nói chuyện với tôi: "Chào em, em có quen với Mạnh Khôi năm nhất học ngành quản trị kinh doanh không?"

"Em có quen ạ, chị muốn tìm em ấy phải không? Để em nhắn hỏi thử em ấy đang ở đâu rồi dẫn chị tới cho." Tôi đang sợ rằng mình nhiệt tình hơi quá liệu có phản cảm quá không nhỉ?

May mà người đối diện cũng là kiểu người không ngại người lạ gì, khá giống nhóc ấy. "Được thế thì tốt quá, chị cảm ơn em nhiều. Chị có thể hỏi em tên là gì không?"

"Dạ em tên Hữu Đạt, học năm hai lớn hơn Mạnh Khôi một tuổi." Tôi vừa nhắn hỏi Mạnh Khôi đang ở đâu vừa nói.

"Chị là chị ruột của Mạnh Khôi, tên là Cẩm Anh. Rất vui được gặp em." Theo thói quen của một người làm kinh doanh, cô ấy rút một tấm danh thϊếp ra đưa cho tôi, tôi cũng định lấy một cái ra để trao đổi nhưng đưa tay lên tới túi áo thì nhận ra mình đang là học sinh lấy danh thϊếp ở đâu ra. Thế là vội vàng nhận lấy tấm danh thϊếp.

"Em cũng hân hạnh được gặp chị." Lúc này thì điện thoại "ting" lên một tiếng, Mạnh Khôi nhắn lại cho tôi, bảo đang ở sau hội trường của cuộc thi, phụ mọi người thu dọn. "Em ấy nhắn lại rồi này, mình đi thôi."

Trên đường đi thì tôi cũng chị của Mạnh Khôi đã nói một số chuyện, tôi cũng hỏi ra được lý do vì sao hôm nay cô ấy lại ở đây, thì ra là do có việc đến thành phố định qua thăm em trai một chút vì nghe hôm nay nhóc ấy thi hát. Lúc tôi nói cậu ấy đã hát rồi thì cô ấy có trông có chút hụt hẫng.

Vừa đi vừa nói thoáng chốc đã tới chỗ của Mạnh Khôi, nhóc ấy có vẻ bất ngờ lắm.

"Sao chị lại ở đây, còn đi cùng anh Hữu Đạt nữa?"

"Không nhớ chị mày à? Phải thấy vui chứ thằng nhóc này, chị ghé qua thăm mày một chút thôi."

Cẩm Anh tiến về phía đứa em trai của mình, tôi cũng đi theo.

"Ờ thì vui, có chút bất ngờ, cũng sắp tới giờ trưa rồi. Chúng ta đi ăn trưa luôn nha, lâu rồi không ăn với chị."

Tôi cứ tưởng hai chị em nhà bọn họ đi ăn riêng với nhau thôi, ai ngờ Mạnh Khôi quay mặt về phía tôi, nói: "Anh cũng đi chung luôn cho vui."

Tôi đang kiếm lí do để từ chối cho lịch sự thì Cẩm Anh cũng lên tiếng: "Được đó, đi chung đi em, càng đông càng vui"

Thế là tôi bị hai chị em nhà đó, xách đi tới một quán ở gần trường, ngồi ăn với gia đình họ. Bằng một cách thần kì nào đó, Cẩm Anh cũng tự nhiên tiếp nhận tôi, không coi tôi như người xa lạ luôn, bất ngờ ghê.

"À mà nói mới nhớ, Hữu Đạt, hình như chị nghe em chị nó nhắc cái tên này hơi nhiều lần thì phải." Cẩm Anh đột nhiên nói như thế khiến cho Mạnh Khôi đang ngồi ăn bỗng nhiên bị sặc.

"Khụ khụ" Mạnh Khôi vừa ho vừa hầm hầm nhìn Cẩm Anh. Có vẻ cậu ấy không muốn bị chị mình bốc phốt thì phải.

Cẩm Anh cứ như khó lắm mới bắt được điểm yếu của em mình, thế là lơ đi cái nhìn của Mạnh Khôi, tiếp tục nói:

"Còn khen em nhiều lần lắm cơ. Từ cái lần đi mua sắm, chị hỏi về em có một lần thôi, thế là sau đó liền kể ra một đống chuyện nữa." Cẩm Anh cười cười nhưng hình như cũng không có ý định kể hết ra, chỉ làm thế để chọc tức Mạnh Khôi thôi.

"Biết thế đừng kể chị nghe, em không nên nghe chị dụ dỗ." Mạnh Khôi thở dài nói.

Về phía tôi thì tôi cũng tò mò nên cũng hùa theo. "Chuyện gì thế? Em có thể tò mò được không?"

"Bí mật nè, chị nói thế thôi em tự đoán đi." Nghe tới đây thì Mạnh Khôi liền thờ phào nhẹ nhõm, chả biết nhóc ấy kể gì với chị mình nữa.

Sau khi kết thúc câu chuyện đó thì chúng tôi chuyển sang nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cho tới lúc Cẩm Anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý mới vội vàng cầm túi xách đứng lên.

"Chị trả tiền rồi đi trước, hai đứa cứ ở lại nói chuyện với nhau nha." Cẩm Anh đi tới trả tiền cho ba người rồi đi thẳng ra xe ô tô đang đậu cạnh quán. Hóa ra, chiếc ô tô đó là của cô ấy.

Mạnh Khôi chủ động yêu cầu đưa tôi về kí túc, tôi cũng đồng ý thôi. Trên đường đi tôi lại tiếp tục nói về nhiều thứ, còn cậu ấy chỉ ầm ừ như đáp lại tôi chứ không nói gì, toàn nhìn tôi cười thôi. Thế là một hồi tôi thẹn quá hóa giận, không thèm nói nữa, cười sủng nịnh cái gì chứ, ai cần, biết người ta ngại không mà cười hoài?

Không lâu sau đã đến kí túc rồi, tôi chào tạm biệt Mạnh Khôi bước vào trong nhưng chưa kịp đi đã bị nhóc ấy nắm lấy tay, kéo lại gần môi nhóc ấy hôn lên.

Tôi vội vàng nhìn xung quanh, may mà bác bảo vệ đang ngủ trưa rồi.

"Tối nay, anh nhớ đến nha." Sau đó bỏ lại quả cà chua là tôi mà đi về nhà.

Tên nhóc này được đằng chân lân đằng đầu rồi, hôm nay lại dám làm thế trước cổng ký túc nữa chứ. Có điều khi nãy trông Mạnh Khôi giống hoàng tử thật.

Tôi tự lấy tay vả mặt mình, sao lại mê trai như thế, người ta chỉ mới hôn tay mày thôi mà làm gì mà nóng hết cả mặt thế. Tim lại còn đập như muốn nhảy ra khỏi ngực nữa. Không được, không được tối nay không thể đến, nếu Mạnh Khôi còn làm gì sốc tim hơn chắc tôi chịu không nổi mà lên huyết áp mất.

Sau khi đứng như trời trồng trong một lúc lâu, tôi vội vàng đi lên phòng ký túc xối nước lên mặt với mong muốn giảm nhiệt độ trên mặt mình lại. Cũng may là nước lạnh đúng là có tác dụng thật, nó đã giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng mà có điều nước lạnh rửa mặt giữa mùa đông thì.. tê, phải nói là cóng luôn. Tôi vội vàng chạy vào phòng, đưa cái mặt đối diện với lò sưởi.

* * *

Lời tác giả:

Trong suy nghĩ Đức Minh (aka Hữu Đạt) dùng ngôi cô ấy để gọi Cẩm Anh vì trên thực tế tuổi của hai người chỉ suýt soát nhau thôi. Còn khi nói thì phải theo ngoại hình mà dùng ngôi thôi.

Hiện tại cũng đang là mùa đông ở ngoài đời luôn, lạnh xỉu.