Chương 8: Đi về chung với Mạnh Khôi
Cuối cùng một tuần dài cũng đã trôi qua gần hết rồi, hôm nay đã là thứ Bảy rồi. Cả tuần nay, tôi không biết Quang Tuấn và Ánh Dương có gặp nhau thêm lần nào không, nhưng tôi biết được một điều là từ hôm thứ Ba thì ngày nào Quang Tuấn cũng cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin.
Nhưng trông nó phân vân lắm, mỗi lần nó muốn chủ động nhắn gì đó tới cho Ánh Dương là nó lại suy nghĩ cả buổi, đi qua đi lại, đôi khi còn hỏi ý kiến tôi nữa. Đến lúc nó nhắn được rồi, người ta trả lời thì nó lại ngồi cười hạnh phúc cả buổi. Năng lượng tình yêu từ nó lan tỏa ra ngập cả căn phòng.
Bọn cùng phòng kí túc ai cũng chắc chắn nó có người yêu rồi nhưng nó nhất quyết không chịu nhận. Cũng đúng thôi, hai người vẫn chưa chính thức là người yêu mà.
Còn về phần Phương Nga thì sau nhiều lần bàn bạc kế hoạch thì cô ấy thay đổi cách nói chuyện với tôi rồi, bây giờ bọn tôi đổi hẳn xưng hô thành mày tao luôn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Phương Nga. Người này cũng linh thật, vừa mới nhắc.
"Ê mày nhớ là mai là Chủ Nhật rồi đấy, nhớ làm như đã bàn nha. Chứ không là kế hoạch cả tuần đi tong đấy."
"Ừ tao biết rồi."
"Mày muốn đi theo bọn họ coi xem sao không?" Tôi đã nhìn biểu cảm ngập trong tình yêu của Quang Tuấn cả tuần nay đến phát ngán rồi.
"Thôi tao xin kiếu, tao không muốn đi coi hai đứa nó yêu nhau đâu."
"Vậy tao đi một mình, có gì quan trọng báo cho."
"Nhiệt tình thế cô." Sau đó cô ấy gửi một cái icon mặt cười giơ 2 ngón tay hình chữ V.
Đóng điện thoại lại, tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Còn 2 tiết nữa là đến giờ về rồi, sau đó tôi sẽ ra sân bóng rổ như đã hẹn với Mạnh Khôi.
Không biết nhóc ấy còn nhớ lời hẹn không nữa. Thôi thì tôi cứ đi ra xem sao nếu không có thì đi về vậy.
Hết giờ học, tôi đi qua thông báo với Quang Tuấn.
"Hôm nay tao có hẹn, mày đi về trước đi." Tôi vừa thu dọn cặp sách vừa nói.
"Ờ, mày cứ đi đi. Tao ổn lắm, rất ổn." Tôi mặc kệ Quang Tuấn, cầm lấy cặp của mình đi ra khỏi lớp. Ở lại phải nghe bài than thở của nó nữa thì mệt.
May mắn là Mạnh Khôi vẫn nhớ lời hứa với tôi. Hôm nay thì mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như lần trước. Khác biệt là lần này tôi đã có thể ném được một trái ba điểm, mặc dù là ném cả chục lần mới được một trái nhưng mà tôi cũng rất vui.
Mạnh Khôi cũng vỗ tay cho tôi rất nhiều.
"Anh làm tốt lắm đó, nhiều người chơi lâu còn chưa chắc ném được như thế đấy. Chắc anh có năng khiếu với môn này, anh có muốn tham gia câu lạc bộ của tụi em không?" Nhóc vẫn không quên chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ nhỉ. Át chủ bài có tâm thật.
"Anh chỉ chơi cho vui thôi, tham gia câu lạc bộ là anh phải bớt đi thời gian rảnh của mình. Anh không muốn chút nào." Việc quan trọng là làm sao để về thế giới thật, chứ có phải chơi bóng đâu.
"Anh không muốn thì thôi vậy, em cũng không ép."
Sau đó tôi và Mạnh Khôi thi dẫn bóng với nhau, như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống là tôi thua.
"Thôi, không chơi nữa, anh mệt rồi." Tôi ngồi xuống đất thở hổn hển.
"Mới chạy có tí mà." Mạnh Khôi cười cười rồi cũng ngồi xuống kế tôi.
"Sức của một người ít vận động như anh sao so được với em chứ." Tôi nắm bàn tay lại đánh nhẹ vào bắp tay của Mạnh Khôi.
"Hì hì" Mạnh Khôi cười ngốc nhìn tôi.
"À có việc này anh muốn hỏi, làm sao trên người em lại có mùi trầm vậy?"
"Anh ngửi thấy à?" Thực ra là hôm trước lúc tôi ngã vào người Mạnh Khôi, ngửi được mùi hương đó khiến tôi khá tò mò.
Mạnh Khôi đưa tay mình lên, chỉ vào chiếc vòng đeo ở cổ tay. "Là mùi của cái này này, nó là vòng trầm hương đấy. Vì mấy năm trước em bị căng thẳng khó ngủ nên mẹ đã tặng em cái vòng này" Thì ra là vòng trầm hương, tôi nghe nói là mùi hương trầm có tác dụng giúp tâm trạng thoải mái và dễ ngủ hơn nữa.
"Sau đó em có dễ ngủ hơn không?" Vì là tôi chỉ nghe nói nên không biết nó có tác dụng thật không.
"Có em mới đeo đến giờ chứ." Chắc sau này khi về thế giới thật tôi cũng phải đi mua một cái mới được.
Tụi tôi nói với nhau một vài chuyện nữa cho tới 6 giờ chiều thì chúng tôi thu dọn đồ đi về.
"Anh có thể xin Zavi của em được không?" Tôi chủ động hỏi Mạnh Khôi.
"Tất nhiên." Cậu ấy lấy điện thoại mở mã quét ra cho tôi quét.
"Được rồi, vậy tạm biệt nhóc nha. Khi khác gặp lại."
Tôi vừa định đưa tay tạm biệt thì Mạnh Khôi nói tiếp: "Anh ở kí túc xá đúng không? Em đi cùng đường này, hay mình về chung đi."
"Cũng được thôi. Dù sao thì có người đi về chung cũng tốt." Thế là hai chúng tôi cùng đi về phía kí túc xá của năm hai.
Trên đường đi tôi nhận ra có gì đó không đúng lắm.
"Nhưng mà kí túc xá của năm nhất không phải ở hướng ngược lại sao?"
"Em không ở kí túc xá mà ở nhà riêng, vì cha mẹ em có một căn nhà nhỏ ở gần trường nên họ bảo em tới đó ở cho tiện." Chi tiết này không được đề cập trong tiểu thuyết hay là do tôi không nhớ nhỉ?
"Thì ra là thế."
Chúng tôi cùng đi một đoạn nữa thì Mạnh Khôi lên tiếng.
"Đến nhà em rồi này."
Tôi nhìn lên nhà của Mạnh Khôi, ờ thì nó cũng không hẳn là căn nhà nhỏ như lời của cậu ấy, thực ra là nó to cỡ khoảng bằng căn nhà của tôi ở thế giới thật.
"Vậy tạm biệt nhóc nha." Giờ tôi mới để ý nhà Mạnh Khôi gần kí túc xá của tôi đến mức tôi đoán là cậu ấy có thể đứng từ vị trí của tôi mà nhìn thấy những việc đang diễn ra ở cổng kí túc.
"Em có nên đi cùng anh đến kí túc xá rồi chạy ngược lại không dù sao cũng gần mà." Mạnh Khôi sao lại có mấy suy nghĩ kì lạ thế này.
"Thôi, thôi nhóc đi vào nhà giùm anh cái, bước có mấy nữa là tới kí túc xá rồi, không cần em lo." Tôi đẩy Mạnh Khôi vào cổng nhà cậu ấy.
"Em đùa thôi mà" Mạnh Khôi cười cười nói tiếp: "Tạm biệt anh nha. Khi nào rảnh mình lại chơi bóng với nhau."
Rồi Mạnh Khôi vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy lại. Cậu ấy đi vào nhà còn tôi đi thẳng về kí túc xá.
Hôm nay lại là một ngày vui vẻ, mọi thứ đều suôn sẻ. Tôi còn được biết thêm vài thứ về Mạnh Khôi, và hóa ra tôi có khả năng chơi bóng rổ nhiều hơn tôi nghĩ.
Mạnh Khôi nói chuyện cũng khá hợp với tôi, tôi thích cảm giác thoải mái khi nói chuyện với nhóc ấy.
Đi về tới kí túc, hôm nay lúc rảnh rỗi, tôi lại vô thức ra ban công đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Càng tiếp xúc với Mạnh Khôi, tôi càng nhận ra rằng nhóc ấy thân thiện thì thân thiện thật đấy nhưng cũng chỉ dừng ở đó, cậu ấy gần gũi với tất cả mọi người đâu chỉ riêng gì tôi. Nhóc ấy là kiểu người khó theo đuổi nhất và cũng là kiểu tôi không muốn có tình cảm nhất.
Mà khoan tôi đang nghĩ cái gì vậy, tôi có định theo đuổi Mạnh Khôi hay gì đâu, dù tôi có cảm nắng cậu ấy hay không thì cũng không thể được. Theo kinh nghiệm của tôi ở thế giới thật, một người đã "thẳng" thì không thể nào thay đổi, huống hồ gì đây còn là tiểu thuyết ngôn tình chứ.
"Cho dù thế nào đi nữa mình cũng không thể thích Mạnh Khôi được." Đó là lời tôi nói với bản thân, mong rằng tôi có thể làm được.
"Ê Hữu Đạt dạo này mày có tâm sự gì à? Sao cứ ra ban công rồi đứng nhìn về một nơi xa thế." Quang Tuấn từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật hết cả mình. Chắc có lẽ nó thấy dạo này tôi ra đây hơi nhiều nên lo lắng.
"Mày làm gì xuất hiện đột ngột quá vậy?" Tôi la nó, rồi nói tiếp: "Không có gì, chỉ là tao thích không khí thoáng đãng ở ngoài đây thôi." Tôi giải thích.
"Nếu vậy thì tốt nhưng sau này nếu có tâm sự gì thì phải nói cho tao nghe đó. Bọn mình là bạn mà." Quang Tuấn cười nói, lâu lâu mới thấy được một lần nó chân thành thế này, bình thường toàn khịa với chửi nhau thôi.
"Ừ tao biết rồi, sẽ không giấu, được chưa?" Nói vậy thôi chứ tôi không chắc mình có thể mở lòng để kể hết mọi bí mật ra với Quang Tuấn không nữa.
"Nói vậy nghe còn được, trời bắt đầu lạnh rồi đó, vô phòng đi. Với lại ngày mai xem phim, nhớ đi." Quang Tuấn vỗ vai tôi.
Tôi cũng cười cười vỗ lại vai nó. "Chẳng phải đã nói là tao có thể sẽ bận rồi còn gì." Nói rồi, cả hai bọn tôi cùng đi vào phòng.